
😈 #2: 2019-09-13~🚌 Lên đường đến trại ở Someren 🏕️~
@Breakfast_away_from_home
Sáng sớm ngày đầu tiên trên đất Belgium, trời se se lạnh, không khí khô và mát làm cho giấc ngủ cứ dài ra. Nhưng 8 giờ là phải lên đường nên bắt buộc phải bật dậy sớm. Xuống tầng trệt đã ngửi thấy mùi cà phê. Ở nhà cũng uống cà phê nhưng cà phê ở nhà không hấp dẫn bằng cà phê ở đây hay sao ấy!? Bụng hơi đói, mùi cà phê ngào ngạt, thời tiết se lạnh và nhấp một ngụm cà phê nóng. Ôi tuyệt vời làm sao! Sau đó lấy 2 nhát bánh mỳ, quệt bơ và mứt dâu, kẹp mấy miếng pho mai, dăm bông và thưởng thức vị ngọt, béo ngầy ngậy. Và nhấp thêm ngụm cà phê nữa. Và ngắm nhìn tiết thu ngoài kia. Breakfast kiểu này đối với các cư học sỹ thời xưa là thường, nhưng sau 40 năm “ôn lại” thì cái cảm giác đấy rất khó tả thành lời.
~
Nhớ thời xưa, các cư học sỹ vẫn còn rất ấn tượng với “cà phê sáng” ở Belgium. Độ dăm ba người ngồi quanh quần bên một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là bộ pha cà phê phin (filtre à café). Cà phê pha “chuyên nghiệp” không được để ở nhiệt độ sôi mà phải khoảng 85 độ C. Nước trong bình thì được đun sôi nhưng cà phê được pha thông qua hệ thống hơi nước và được lọc qua giấy phin nên đến khi cà phê chảy ra cốc là khoảng 85 độ C! Cà phê được pha trong cốc sứ. Trước khi uống, các cư học sỹ thường lấy hai bàn tay nắm chặt lấy cốc sứ để hưởng hơi ấm tỏa ra từ cốc, sau đó nhấp một ngụm hơi nóng nơi đầu lưỡi để cảm thấy vị đậm đà của cà phê. Tất nhiên, người “nghiện” cà phê họ thường uống cà phê đen, không đường, để cảm nhận được hết cái “chất” của cà phê.
-
@En_route_to_Amsterdam
Hôm đó, ở khách sạn Catalonia Brussels (Av. Du Haut Pont 2, Saint-Gilles) thì không được thong thả như thời xưa, nên “đơn giản mấy kẹp bánh mỳ”, nhấp vội “đôi cốc cà phê” và phải sẵn sàng để lên đường.
~
Tuy tối hôm trước mới tụ họp ở Hội quán Banning, mới xa nhau có 6, 7 tiếng đồng hồ nhưng mọi người lên xe ca thuê riêng một cách rộn ràng, hồ hởi, và lại tay bắt, mặt mừng. (À quên, có anh Tuấn Anh & chị Minh Hà là mới từ Paris sang – bắt “tàu nhanh Thalys” từ 4 giờ sáng). Riêng anh Bảy thì vẫn “tung tăng” với một chiếc máy quay và “diện” bộ quần áo phượt – các thứ hậu cần khác đã có chị Bảy lo (chị Bảy cùng với anh Lân & Chương Đài phải lên trại trước lo chuyện hậu cần cho các “trại viên”). Trong thế giới hiện đại, ai cũng có smartphone, có thể chụp ảnh và có thể quay phim. Tuy nhiên, kiểu dùng điện thoại thì vẫn có cảm giác “amateur” thế nào ấy. Kiểu cầm camera như anh Bảy trông vẫn “pro” lắm.
~
Kể từ lúc xe lăn bánh, cô tài xế Stéphanie bật nhạc từ những năm 1980 nên các ca khúc cứ gợi lại “thời xưa” êm đềm. (Ngoài lề: Cô Stéphanie lái xe đưa đoàn đi lần này cũng là một nhân duyên. Hồi xưa, bố của Stéphanie lái xe đưa BelUnion đi trại, bây giờ đến lượt Stéphanie. Đúng là lịch sử của BelUnion vẫn liên kết. Hết ngoài lề.) Mọi người vừa chuyện trò vừa ngắm nhìn các khu phố mà xe đi qua.
~
Bao nhiêu năm ở Brúc-xen nhưng đúng là đi trên xe bus mới thấy Brúc-xen quả là rộng. Chả gì Brúc-xen vừa là thủ đô của Belgium nhưng cũng được coi là thủ đô của Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, Brúc-xen còn có trụ sở của NATO (North Atlantic Treaty Organization: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương). Có thể nói Brúc-xen là giao thoa, liên kết chéo về kinh tế, chính trị, quân sự của “Phương Tây” (Western World). Chính vì vậy, mặc dù vùng Brúc-xen song ngữ (tiếng Hà Lan và tiếng Pháp) nhưng vì có rất nhiều người “tứ xứ” đến sinh sống và làm việc nên tiếng Anh cũng đã dần trở thành phổ biến. Cũng giống như nhiều thành phố Tây Âu khác, Brúc-xen không có nhiều tòa nhà “chọc Trời” mà đa phần gồm các tòa nhà hiện đại xen lẫn cổ kính, “sàn sàn” từ 5 đến 10 tầng.
~
Trông bề ngoài từa tựa như các thành phố khác của châu Âu, nhưng bên trong Brúc-xen lại là một xã hội đa văn hóa (multi-cultural society). Brúc-xen có nguồn gốc nhập cư rất đa dạng, từ các nước như Pháp, Ru-ma-ni, Ma-rốc, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Bun-ga-ri, Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Công-gô, Hà Lan, Anh, Si-ri, Ấn Độ, Ghi-nê, Bra-xin, Ca-mê-run, Hoa Kỳ. Và tất nhiên có cả cộng đồng người Việt. Họ đến Brúc-xen nhưng vẫn liên kết với quê hương bản quán, đặc biệt là liên kết ngôn ngữ và liên kết văn hóa.
~
Mải nghĩ lan man, xe rời Brúc-xen lúc nào không hay. Mà cũng rất khó biết được ranh giới giữa Brúc-xen với thành phố Mechelen xinh đẹp (tiếng Pháp đọc tên thành phố này là Malines). Sau Mechelen là đến Antwerp. Sau Antwerp là đến đất Hà Lan. Ngồi trên xe thì khó lòng biết được đâu là ranh giới giữa Belgium và Hà Lan vì từ thành phố Mechelen thì ngôn ngữ trên các biển hiệu dọc đường đều là tiếng Hà Lan rồi. EU đang trên đà tiến dần đến United States of Europe (USE) – đối trọng với United States of America (USA)! 😊 Nhưng con tạo xoay vần thật kỳ lạ: Vương quốc Anh (United Kingdom - UK) đã rời EU hôm 31/01/2020 sau 47 năm gắn kết (người Anh gọi là Brexit – ghép chữ của British và exit – nghĩa là “Người Vương quốc Anh thoát ra”). Nếu xem EU là mô hình Bắc Mỹ của châu Âu thì báo chí ở Anh hôm 31/01/2020 ví UK như là Canada.
~
Thật ra ba nước Belgium, Hà Lan, Luxembourg gắn bó địa lý, kinh tế, văn hóa từ khá lâu rồi. Khối các nước này có tên là Benelux – là các chữ đầu của tên 3 nước: Belgium, Netherlands, Luxembourg – từ năm 1944. Hiệp định Schengen mãi đến những năm 1990 mới bắt đầu hình thành. (À, mà cái tên Schengen cũng là tên của một thị trấn chuyên sản xuất rượu vang của Luxembourg nhé!) Hồi các cư sỹ BelUnion còn “đèn sách” (những năm 1980) thì việc đi đến Hà Lan hay đến Luxembourg cũng giống như đi lại trong nội bộ Belgium thôi. Vậy nên kỳ này đi cắm trại ở Someren vẫn được tính là đi “trong nước” nha!
~
Cư sỹ BelUnion thật may mắn vì được tiếp cận và “sống” với cả văn hóa Pháp và văn hóa Hà Lan mặc dù đa số trong “làng” BelUnion không mấy người nói tiếng Hà Lan. Ví dụ, đội tuyển bóng đá Belgium thì chúng tôi đương nhiên coi là đội nhà rồi. Hẳn thế. Nhưng đội Hà Lan chúng tôi cũng coi là “đội hàng xóm thân thương”. Nếu quỷ đỏ Belgium mà “bị trượt” thì tất cả chúng tôi xoay sang ủng hộ cho “Cơn lốc màu da cam”. Và kỳ lạ hơn nữa: khi đội Pháp đá hay chúng tôi cũng coi là “quân nhà mình”. Vì sao vậy? Vì chúng tôi “sống”, “trải nghiệm” với văn hóa của họ, nên xem họ như người trong “xóm” – âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
-
@Visit_Amsterdam
Lần này đi tham quan khu trung tâm của Amsterdam là phần thêm vào của đi cắm trại. Trại cắm ở Someren, gần với biên giới của Belgium. Nhưng để lấp khoảng trống về thời gian, ban tổ chức đã đưa ra sáng kiến là trong thời gian “rỗi” đoàn đi thăm Amsterdam.
~
Nếu anh/chị đã đi du ngoạn nhiều ở Tây Âu thì có lẽ đến Amsterdam chả khác mấy so với các thành phố khác: quang cảnh thanh bình, có nhóm người đi vội vã (chắc đi làm), có nhóm người dạo chơi thong thả, tay lăm lăm cầm máy ảnh hoặc điện thoại (chắc đi du lịch), chim bồ câu sà xuống các khoảng trống nhặt thức ăn rồi chợt vỗ cánh bay lên, … Tuy nhiên, vẫn có 2 điểm khác biệt đáng kể so với các nơi khác là có rất nhiều kênh ngay ở trong thành phố và nhiều người đi xe đạp, đặc biệt đám thanh niên lao như tên bắn trên lối dành riêng.
~
Lần này, được một số anh/chị “sành” Amsterdam mách nước, mọi người để ý đến một món đặc sản có tên trong tiếng Hà Lan là Haring – món gỏi cá trích. Không phải trong các nhà hàng sang trọng, mà Haring bán ngay trên đường phố. Nghe ăn “gỏi” thì nhiều người ngại bụng dạ yếu sẽ không dám thử nhưng gỏi cá trích rất lành. Nếu anh/chị ở Việt Nam thì có biết thưởng thức món này ở đâu không? Ở Phú Quốcanh/chị à. Mà phải nhớ thưởng thức gỏi cá trích với rượu sim đấy nha: rượu sim cũng là đặc sản của Phú Quốc. Các anh/chị hãy đọc đoạn quảng cáo sau:
~
“Gỏi cá trích ở Phú Quốc ngon bởi được chế biến từ những con cá trích còn sống, mới đánh bắt lên. Cách ăn gỏi cá trích ở Phú Quốc cũng không giống cách ăn thông thường.
-
Đầu tiên cần chuẩn bị bánh tráng, đặt các loại rau như xà lách, rau thơm, quế, lá cách và các loại rau rừng khác của Phú Quốc, rồi cho thêm hành tây, dừa đã nạo, cuối cùng là một đến hai miếng cá trích, cuốn lại giống như gỏi cuốn chấm với nước chấm để ăn. Nước chấm là sự hòa quyện của ớt băm, đậu phộng xay nhuyễn và nước mắm Phú Quốc nổi tiếng.
-
Một kinh nghiệm ăn gỏi cá trích ở Phú Quốc nữa là khi ăn hãy uống cùng với rượu sim Phú Quốc. Món ngon Phú Quốc kết hợp với một chén rượu sim có vị ngọt nồng hơi chát thì ngon không gì bằng. Chưa kể rượu sim Phú Quốc với người dân đảo Ngọc còn là bài thuốc chữa các bệnh về tiêu hóa, giảm đau nhức xương cốt rất hiệu quả nữa.”
~
Chà, anh/chị đừng gợi ý là BelUnion tổ chức đi trại ở Phú Quốc nhé: Địa Trung Hải của Việt Nam đấy, biển êm đềm, mưa thuận gió hòa, những rặng dừa chạy dài dọc bờ biển, nước trong vắt nhìn thấy tận đáy, …
-
@Amsterdam2Someren
Sau mấy tiếng đồng hồ hiking ở trung tâm Amsterdam (có lượn qua cả phố đèn đỏ), đoàn lên xe để đến trại ở Someren. Kiểm tra trên bản đồ Google Maps thì hóa ra không phải là gần, khoảng 150 km tính từ Amsterdam! Sau quãng đường xa lộ cao tốc, xe đi vào vùng thôn quê, cả đoàn ồ lên kinh ngạc vì cảnh đẹp ngỡ ngàng. Xe chạy trên đường nhựa nhỏ, hai bên là hai hàng cây (họ cây thông) thẳng tắp. Nhìn từ trên ô tô, có thể nói đây không phải là làng quê mà nên gọi là “phố quê”. Nhà một tầng, nho nhỏ, tường xây bằng gạch màu đỏ thẫm, cách nhau từ 200m đến hơn 500 mét, ga-ra ô tô lộ thiên. Phía đằng sau là các cánh đồng cỏ hoặc ngô chạy dài ngút ngàn. Xa hơn nữa thấy thấp thoáng các chú bò sữa nằm thảnh thơi gặm cỏ. Lâu lâu lại thấy một bầy ngựa năm bảy con đi loanh quanh trong hàng rào thưa. Thỉnh thoảng, anh/chị bắt gặp các “Café Terrace” im ắng vào buổi chiều. Chả thấy người đâu cả. Vắng lặng. Thanh bình. Êm ả. Phong cảnh quê của Hà Lan làm chúng ta không khỏi liên tưởng đến các bức tranh tĩnh trứ danh của Vincent van Gogh.
~
Này nhé: xe chạy trên đường nhựa nhỏ thì chúng ta hãy liên tưởng đến bức tranh đen trắng “Road in Etten” (Đường ở Etten). Đoàn đi trong tiết thu, nhưng tranh của Van Gogh lại tả tiết mùa đông. Tuy nhiên, đâu có hề chi!

Road in Etten
~
Thêm đây nữa: Bức tranh “Garden with Fence” (Vườn có hàng rào). Vào thời bây giờ mọi thứ đương nhiên là khác xưa nhưng tính thơ mộng của nó thì vẫn thế 😊.

Garden with Fence
~
Nhà của vùng phố quê bây giờ toàn xây bằng gạch đỏ, nhưng thôi, chúng ta cứ liên tưởng đến bức tranh Van Gogh vẽ cách đây gần 150 năm nhé: “House with Thatched Roofs” (Nhà có mái tranh).

House with Thatched Roofs
~
Và đây là “Café Terrace at Night” (Quán cà phê ngoài sân vào ban đêm) diễn tả một bức tranh sinh hoạt êm đềm của khu “phố quê” của Hà Lan.

Café Terrace at Night
~
Tạm biệt quang cảnh thôn quê đẹp như tranh của Van Gogh, đến trại, cả đoàn rộn ràng “check-in” - nói theo ngôn từ mạng xã hội thời nay. Trại nằm sâu trong vùng thôn quê của Someren, có địa chỉ là Heidehoeve B.V, Limburglaan 36, 5712 PM Someren, Netherlands. Tên của trại Heidehoeve trong tiếng Hà Lan có nghĩa là “trang trại thạch”. Trại là một tòa nhà 2 tầng, có 25 phòng ngủ, khu bể bơi, phòng ăn, sân, vườn và được bao bọc bởi cây xanh. Ở trại này, tên các phòng được đặt theo tên các loài chim, gợi một phong cách “sống xanh”, con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau nhưng vẫn không đánh mất cái tiện nghi của thời hiện đại. Mời các anh/chị nhớ lại tên phòng của mình trong danh sách sau. Nếu ban tổ chức đã tráo số thì cứ tạm coi danh sách này như là một thực tại ảo tăng cường (Augmented Virtual Reality) vậy.

Bố trí phòng tại Someren
Bản dịch tên phòng là tôi cậy nhờ đến “gã thông ngôn” Google Translate. Nếu có sai sót gì thì anh/chị cứ việc quất cho “gã thông ngôn” đấy “mấy roi” nhé 😊!
~
Nói thêm một đôi dòng về khu trại này. Đây là khu nhà bao gồm khối phòng ngủ (25 phòng), một bể bơi (có tắm hơi), phòng giải trí thể thao (một bàn bi-a và một bàn bóng tay), nhà bếp và phòng sinh hoạt chung. Bên cạnh có một lò nướng ngoài trời, một sân nhỏ và bãi cỏ. Ông chủ của trại cũng đã thuê sẵn mấy chục chiếc xe đạp để các trại viên có dịp thì đạp xe vòng quanh dạo chơi khám phá khu đồng quê. Ban tổ chức đã mua sẵn một bom bia Heineken để phục vụ các trại viên. Đến Hà Lan thì dùng bia Heineken là đúng rồi, phải “cây nhà lá vườn” chứ anh/chị nhỉ!? (Ngoài lề: anh Mẫn Hoàng Hữu thuộc BelUnion TP. Hồ Chí Minh là “quan chức” của công ty Heineken anh/chị à, nhưng anh ấy không tham gia đoàn lần này. Hết ngoài lề.)
Không gian của buồng ngủ tương đối bé nhưng được sắp xếp gọn gàng. Riêng buồng tắm hoa sen thì ống thoát nước lại hơi cao hơn nền nên muốn thoát hết nước phải dùng một cái “gạt nước”. Và cái gạt nước này, không rõ là vô tình hay cố ý, đã để sẵn ở trong buồng tắm!? Người viết đoán chắc là họ muốn mô phỏng việc cắm trại cần có yếu tố “hoang dã”, “thô sơ” nên phải để một số thứ “cọc cạch” như thế 😊.
-
@Dinner_at_camp
Sau khi làm quen với các căn phòng xinh xinh nho nhỏ, mọi thứ san sát vào nhau, ngôn từ chỉ dẫn trong căn nhà đều bằng tiếng Hà Lan (có phần hơi lạ lẫm nhưng thích thú), mọi người quây quần bên nhau trong bữa tối đầu tiên. Bữa tối đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt. Những người chưa biết nhau bắt đầu làm quen. Người biết nhau rồi nhưng lâu ngày chưa gặp lại cũng phải “tái khởi động” bộ nhớ cũ. Bộ nhớ cũ nằm im lìm 40 năm, khó mà còn nguyên vẹn được.
~
Không biết ban tổ chức cố ý hay vô tình nhưng tối đầu tiên ở trại trùng với rằm tháng Tám âm lịch. Thú vị hơn nữa là tập thể gia đình anh Trần Hữu Nam và bạn hữu gồm anh/chị Lê Hùng Chinh & Trần Thị Hoàng Yến và anh Nguyễn Hùng Sơn tặng cho đoàn bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo) và cốm làng Vòng. Ở nhà thì ai cũng đã thưởng thức món bánh Trung thu và và cốm làng Vòng nhưng thưởng thức mấy thứ này tại một góc xa xôi phố quê Hà Lan thì có lẽ đây là lần đầu tiên.
~
Nói đến việc thưởng thức cốm làng Vòng trong tiết thu thì có lẽ không ai mô tả hay hơn nhà văn Thạch Lam:
“Cơn gió mùa thu hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phản phất hương vị mùi hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.
Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về. Rồi đến một loạt cách chế biến, những cách thức làm, truyền tự đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gìn, các cô gái Vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm ấy. Tất nhiên là nhiều nơi cũng biết cách thức làm cốm, nhưng không có đâu làm được cốm dẻo, thơm và ngon như ở làng Vòng, gần Hà Nội. …”
~
Nếu nói đến một Tết Trung thu cho đầy đủ thì phải kể đến các nghi lễ: Rước đèn, Múa lân, Bày cỗ, Làm đồ chơi, Hát trống quân, Tặng quà, Ngắm trăng. Thời hiện đại, các lễ nghi này đã được đơn giản hóa đi nhiều. Trại Someren, dù sao, tính ra vẫn có được 3 trong rất nhiều các nghi lễ ấy: Bày cỗ (tự từng bàn bày cỗ), Tặng quà (gia đình anh Nam tặng quà cho cả đoàn) và Ngắm trăng (đương nhiên, hôm đó trăng rằm rất đẹp) 😊!
~
Lại nói đến ngắm trăng vào dịp Tết Trung thu. Thời nay, ánh đèn đô thị và tiện nghi công nghệ đã che mờ ánh trăng. Ngày xưa, Tết Trung Thu là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị.
~
Xin nhại câu thơ của cụ Nguyễn Du theo thi pháp Bút Tre hiện đại để mô phỏng thực tại ảo trải nghiệm cắm trại của BelUnion trong tiết thu tại Someren lần này:
Khi rượu vang khi cuộc cờ,
Khi xem ảnh cũ khi chờ lên Phây (Facebook)
😊
➖➖➖