
Lúc đầu, sau khi hoàn thành chuyến du ngoạn “lịch sử” quay trở lại Belgium từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 9 năm 2019, người viết không có ý định ghi chép. Nhưng sau khi đã nghỉ hưu, vì thấy “tiếc” nên đã nghĩ lại và quyết định dành chút thời gian và công sức để lưu ký chuyến đi này. (Quân tử nhất ngôn là quân tử dại – Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn 😊.)
Để độc giả tiện theo dõi, người viết đã dùng từ ngữ trộn lẫn Việt, Pháp, Anh như sau:
➡ Return to Belgium: trong tiếng Anh nghĩa là Quay trở lại Bỉ.
➡ Virtual Reality (VR): trong tiếng Anh nghĩa là Thực tại ảo, viết tắt là VR. Theo dòng chảy của công nghệ hiện đại, nếu anh/chị sử dụng một bộ công cụ VR, anh chị có thể ngồi tại chỗ và có thể “sống” với không gian xa xôi bất kỳ trong vũ trụ, anh/chị có thể sống với thời hiện tại cũng như quá khứ. Tham vọng của các bài viết này là tạo ra các VR để anh/chị có trải nghiệm của BelUnion trong hiện tại, trong quá khứ, ở Việt Nam cũng như ở bất cứ đâu mà các thành viên BelUnion đã đặt dấu chân. Đó là tham vọng, còn có làm được hay không lại là câu chuyện khác. Anh/chị hãy cứ chấp nhận tham vọng thế, coi đấy như là nỗ lực của người viết vậy 😊.
➡ Belgium: nước Bỉ. Khi viết tôi cố tình sử dụng từ này (Belgium) thay cho từ Bỉ. Tôi cho rằng dịch từ Belgium (tiếng Anh) hay Belgique (tiếng Pháp) thành từ Bỉ đã không truyền tải tượng thanh của từ này. Nếu cho tôi dịch thì tôi sẽ dịch thành Ben-Gi 😊.
➡ Brussels, Bruxelles, Brúc-xen, Bruc-xen: thành phố Bờ-rúc-xen.
➡ Cư học sỹ: lưu học sinh học tại Belgium.
Các ghi chép được chia thành 5 số. Vì mỗi số cũng rất dài nên người viết chiếm sóng 5 tuần liên tục để đăng trong “Tiểu thuyết chiều thứ Bảy”. Anh/chị thông cảm nhé, tuổi già rồi nên hay con cà con kê …
😈 #1: 2019-09-11&12~ ✈️ Grand Place, Hội quán Banning 🥳 ~
@Departure
Ngày 11/09/2019 là một ngày dài. Phải đến 9:35 tối mới bay nhưng hồi hộp, háo hức mấy tháng, mấy năm chuẩn bị được “nén” thành một ngày. Thật thấm câu thơ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du: “Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”. BelUnion đâu phải chỉ đợi mỗi ba mùa thu đâu, chúng tôi đã đợi … “Bốn mươi thu dồn lại một ngày dài ghê”. Đồng ý là có nhiều người đã quay lại Belgium rồi, nhưng lần này là mốc bốn mươi năm. Bốn mươi năm cơ mà, đối với đời người là dài lắm. Thêm nữa, ngày hôm đó anh Nguyễn Quốc Khánh gọi điện nhiều lần cho người viết, làm cho sự đợi chờ dài ra tưởng như vô tận. (Mở ngoặc: anh Khánh lúc đầu có ý định đưa vợ con đi theo đoàn nhưng vì lý do cá nhân đã không thể tham dự được. Anh ấy tiếc mãi, tiếc cho đến tận bây giờ. Hết mở ngoặc.) Trước mỗi chuyến đi “trọng đại” như thế này, tuy không nói ra, nhưng chúng tôi vẫn sợ có thể gặp chuyện gì đấy chưa lường trước được. Khi mọi việc đã được lên kế hoạch đâu vào đấy, chả nhẽ một thứ trục trặc nhỏ có thể làm “hư” một bữa tiệc của niềm vui và đoàn viên khi trở lại nơi đã chắp cánh ước mơ xưa? Mọi lo lắng rồi cũng qua đi sau khi check in, khi đầu cầu Hà Nội và đầu cầu Sài Gòn “phone” cho nhau từ “OK”. Nhẹ cả người.
Cũng phải dài dòng thêm một chút: xuất phát điểm là gia đình anh Quốc Anh (Mr. Đặng Quốc Anh, Mdme. Đoàn Thị Thanh Hương, cháu Đặng Quốc Thái) đã mua vé từ cách đó hơn 3 tháng với một giờ đến rất hợp lý là 10:30 sáng ngày 12/09/2019 tại sân bay Zaventem - không quá sớm mà cũng không quá muộn. Từ tiền đề rất chuẩn này mà nhóm gia đình Lê Văn Lợi (Mr. Lê Văn Lợi, Mdme. Bế Thị Hồng Vân, cháu Lê Hoàng Đức) và Mdme. Phạm Thị Lan Hương (vợ Mr. Ngô Trọng Vũ) đã học theo. Sau đó đại gia đình Mr. Trần Hữu Nam (Mr. Trần Hữu Nam, Mdme. Nguyễn Thúy Liễu, cháu Trần Thúy Uyển Nhi, Mr. Lê Hùng Chinh + Mdme. Trần Thị Hoàng Yến, Mr. Nguyễn Hùng Sơn) cũng đã applied công thức này. (Bên lề: 3 người lính ngự lâm: Mr. Lê Hùng Chinh + Mdme. Trần Thị Hoàng Yến, Mr. Nguyễn Hùng Sơn là bạn của Mr. Trần Hữu Nam. Hết bên lề.) Như vậy riêng hãng hàng không Turkish Airlines đã chịu trách nhiệm chuyên chở 9 thành viên ở Hà Nội và 4 thành viên ở Sài thành.
Ngoài các thành viên đi vé “bình dân” trên phải kể đến các thành viên đi vé cao cấp là các single Mr. Trần Quốc Trung, Mr. Phạm Quang Hà, các cặp đôi Mr. Nguyễn Ngọc Hà + Mdme. Trương Thị Ly, Mr. Nguyễn Văn Vinh + Mdme. Hoàng Thị Minh Thủy. Các vé C Class này cũng xuất phát ngày 11/09/2019 nhưng đi theo tuyến khác: từ Việt Nam sang Paris và từ Paris đi Brúc-xen.
Tất nhiên chúng ta không quên kể đến cặp đôi Mr. Nguyễn Tuấn Anh + Mdme. Vũ Thị Minh Hà đã ăn dầm ở dề ở Paris, tọa “Sông Seine”, quan “Tháp Effel” từ hơn cả tháng trước.
Người thời trung cổ có câu ngạn ngữ “All roads lead to Rome” nhưng đối với những người tham gia chuyến “Return to Belgium” thì chúng tôi đổi thành “All roads lead to Brussels”: Đường nào cũng về Brúc-xen!
-
@Istanbul_International_Airport
Trên đường kinh lý đến Brúc-xen, chúng tôi đi qua sân bay Istanbul lúc 4:30 sáng. Tại đây đoàn Hà Nội đã nhập vào với đoàn Sài Gòn, đi tản bộ theo đường International Transfer dài hun hút trong đêm vắng lặng. Lang thang ở sân bay, chờ đến giờ chuyển tiếp, chợt nhớ đến Aziz Nesin, tác giả của series nổi tiếng “Những người thích đùa”. (Ngoài lề: trong series “Những người thích đùa” hẳn chúng ta còn nhớ truyện “Hội nghị các nhà phẫu thuật”: nhà phẫu thuật đại tài cắt a-mi-đan qua đường hậu môn cho một nhà báo vì báo chí của nước đó “không được mở miệng” 😊. Hết ngoài lề.)
Đến giờ chuyển tiếp từ Istanbul đến Brussels và chúng tôi đã có dịp ngắm nhìn kỹ hơn các tiếp viên. Các tiếp viên của Turkish Airlines có điểm khá đặc biệt và thú vị: họ vừa có nét Á lại vừa có nét Âu. Cũng thật trùng hợp một cách tình cờ khi đoàn chúng tôi rời châu Á sang châu Âu, tiến đến nơi mà cách đây 40, 41 năm là wonderland trong tâm trí của những chàng trai lúc đó đang độ tuổi mười tám đôi mươi.
-
@Brussels_International_Airport
Và đây rồi, sân bay Zaventem, Brussels International Airport! Có cảm giác như sân bay giờ bé hơn xưa! Cũng đúng thôi, sau một thời dâu bể, con người mình già đi thì mọi thứ bé lại!? Nói thêm, Zeventem thật ra là tên khu vành đai xanh (Green Belt) của Brúc-xen.
Nhắc đến sân bay Zaventem, hẳn chúng ta không ai quên vụ tấn công khủng bố vào ngày 22/03/2016. Một quả phát nổ ở cửa check-in của hãng hàng không American Airlines và một quả ở quán cà phê Starbucks. (Quả bom thứ ba đã được tìm thấy trong sân bay và được kích nổ bởi một vụ nổ có kiểm soát.) Vẫn còn nhớ những ngày đó tất cả chúng ta đều bàng hoàng, mọi người nhắn tin, chia sẻ với các anh/chị bên Brúc-xen và cùng nhau đến tầng trệt số 49 phố Hai Bà Trưng (đại sứ quán Belgium ở tầng 9 của tòa nhà này) để đặt hoa, thắp nến và viết lời chia sẻ yêu thương đến những người bị nạn và thân nhân của họ.
Trở lại với sân bay, trong lúc chờ làm thủ tục nhập cảnh, anh Trần Hữu Nam đã nhận được ảnh của anh Phan Ngọc Lân gửi qua đường Facebook. Điểm trên ảnh nhìn thấy các anh/chị ra đón: Mr. Phan Ngọc Lân + Mdme. Đỗ Thị Chương Đài, Mr. Lê Văn Vọng, Mr. Trần Văn Điệt, Mr. Bạch Văn Thuần, Mr. Trần Văn Hùng, Mr. Nguyễn Trần Huy và Mr. Trần Quốc Trung. (Mở ngoặc: anh Trần Quốc Trung đã tự nguyện lấy một chuyến bay sớm sang sân bay Zaventem trước để đón đoàn chúng tôi. Đóng ngoặc.) Thật là ấm lòng khi đi xa lại được nhiều người ra đón như vậy. Và đặc biệt, họ đều là những gương mặt thân quen trong BelUnion. Khi gặp mặt, đương nhiên là tay bắt, mặt mừng vả cả những cái ôm thật chặt.
~
Bồi hồi nhớ lại cách đây 41 năm. Nhóm chúng tôi ấn tượng và “shock” nhất là taxi của Brúc-xen. Khi rời sân bay, chúng tôi cứ nhóm 2 người được đưa lên một taxi – taxi Brúc-xen lúc bấy giờ toàn xe Mercedes. Sau khi ra khỏi sân bay, taxi liền tăng tốc. Xe đi êm đến nỗi khi quan sát tốc độ của taxi trên đường cao tốc là 180 km/h tôi tưởng như ngồi trên nệm xa-lông và không tin vào mắt mình. Chả bù cho đoạn đường từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài hồi ấy trên chiếc xa cà rập cà tàng như vượt qua cả một sa mạc mênh mông. (Các anh/chị bây giờ vi vu từ Nội Bài về Hà Nội trên cao tốc Võ Nguyên Giáp, qua cầu Nhật Tân, rồi đến đường Võ Chí Công như ở Chicago của Mỹ sẽ không bao giờ được trải nghiệm của lứa chúng tôi thời ấy – thật tiếc 😊.) Loang loáng ánh đèn đô thị, nhoằng một cái đã đến trung tâm Brúc-xen. Hồi đó, khi đến nơi, tôi có cảm giác như vừa mới tỉnh ra từ một giấc mơ.
~
Trở lại với thực tại, nhóm chúng tôi đi xe của anh Lê Văn Vọng. Anh Vọng mô phỏng đoàn chúng tôi như một đoàn VIP, anh ấy “xin lỗi” chúng tôi là xe Rolls-Royce của anh ấy đang bảo dưỡng, “cậu lái xe riêng” cũng đang “bận” công chuyện khác thành ra anh ấy phải “đích thân” đón đoàn. Anh Vọng là một “tour guide” siêu hạng. Tuy tư dinh của anh ở Mons nhưng anh thuộc Brúc-xen như lòng bàn tay của mình. Anh vừa lái xe vừa thuyết minh: bên trái là gì, bên phải là gì, trước mặt là gì. Cả nhóm vừa trải qua “đêm không ngủ” nhưng đi với anh Vọng nên quên hết mệt.
-
@14_Guillaume_Gilbert
Đang mải mê nghe anh Vọng thuyết trình, loáng cái, anh đã đưa đến số 14 đường Guillaume Gilbert. Chúng tôi chưa kịp ra khỏi xe đã thấy Mr. Trần Văn Hùng đưa Mr. Trần Quốc Trung cùng “cập bến”. Mr. Trung và Mr. Lợi nhờ Mr. Vọng và Mr. Hùng “chụp vội” mấy bức ảnh. Nghiêng bên trái, nghiêng bên phải nhưng nhìn ảnh cũng chỉ đọc được số 14 khắc rất nhỏ và hơi mờ trên bức tường cạnh cánh cửa đóng im lìm.
Tại sao lại là 14 Guillaume Gilbert?
~
Số là từ năm 1980 đến 1984 có 6 cư học sỹ học tin học thuộc trường ULB (Đại học Tự do Brúc-xen) ở trọ tại đây. Sáu cư học sỹ đó là (xếp theo thứ tự ABC): Mr. Lương Mạnh Bá, Mr. Trương Quốc Dũng, Mr. Nguyễn Khiêm, Mr. Lê Văn Lợi, Mr. Nguyễn Hồng Quang và Mr. Trần Quốc Trung.
Vị trí này rất tiện lợi vì từ đây có thể đi bộ đến Khoa Tin học ULB ở khuôn viên Plaine(Campus Plaine), đi bộ đến Hội quán (số 49 phố Emile Banning), đi bộ ra khu ký túc xá của ULB thuộc khuôn viên Solbosch, đi bộ hoặc chạy nhẹ nhàng ra Bois de la Cambre để thể thao, đi dạo. Nói tóm lại, vị trí này rất “trung tâm”!
Số nhà này lúc đó thuộc sở hữu của anh Bảy, chị Bảy. Tầng trệt là một nhà hàng do chị Bảy vừa làm chủ vừa kiêm đầu bếp. Tầng 2 gồm một phòng ngủ và một phòng bếp. Phòng ngủ tầng 2 dành cho các cư học sỹ Mr. Lương Mạnh Bá và Mr. Lê Văn Lợi (anh Bá không tham gia chuyến du ngoạn lần này). Tầng 3 gồm 2 phòng ngủ. Phòng ngoài tầng 3 dành cho các cư học sỹ Mr. Trương Quốc Dũng và Mr. Nguyễn Hồng Quang (anh Quang không tham gia chuyến này). Phòng trong tầng 3 dành cho các cư học sỹ Mr. Nguyễn Khiêm và Mr. Trần Quốc Trung (anh Khiêm không tham gia chuyến này).
Sở dĩ nói nơi đây là trung tâm còn có một lý do nữa. Chúng ta đều biết anh Bảy thời đó (những năm 80) ngoài thời gian dạy học, tâm huyết của anh lại tập trung vào việc đón những người từ trong nước sang. Khi quá bữa hoặc thời gian dở dang anh Bảy thường “kéo” họ về nhà hàng số 14 Guillaume Gilbert, vì anh Bảy biết là chị Bảy đã “đợi sẵn” ở đấy rồi. Quán ăn này thường cũng là nơi hàn huyên tâm sự của những người mới sang kể chuyện trong nước.
Ngoài ra, 14 Guillaume Gilbert cũng là nơi tiếp đón các lưu học sinh từ các thành phố khác lên Brúc-xen bát phố (từ Mons, Louvan-la-neuve, Charleroi, Liege, Tournai). Nếu ngủ qua đêm thì mỗi người thủ sẵn một sac de couchage (túi ngủ) để ngả lưng ở bất cứ phòng nào còn chỗ trống! Các cuộc “hội ngộ” thời đó thường có chung một kịch bản từa tựa như sau:
~
1) Mọi người tề tự ở phòng bếp của tầng 2. Hồi đó đầu bếp (masterchef) nổi tiếng của BelUnion chủ yếu chỉ có 3 người: anh Lương Mạnh Bá, anh Trương Quốc Dũng và anh Nguyễn Khiêm. Thứ tự tôi liệt kê ở đây là xếp theo vần ABC nhé, vì họ đều nổi tiếng như nhau, không dám xếp người này trước, người kia sau đâu.
~
2) Khi ăn, người thưởng thức có trách nhiệm phải khen ngon 😊. Các anh “đầu bếp” nấu nhiều lần nên các món thường lặp lại (chuyện bình thường mà, đúng không ạ!) Tuy nhiên khi khen thì phải khen mỗi lần một khác, không được khen trùng lặp. Khen mà lặp lại là “mắc tội” xem thường món ăn!
~
3) Sau khi ăn xong là đến tiết mục kể chuyện, người kể chủ yếu là anh Dũng và anh Khiêm, chủ đề chính là các giai thoại khi các anh ấy đi lính. Các anh ấy kể nhiều lần nên chuyện hay bị lặp lại. Cái này cũng là thường tình ở huyện, đúng không ạ, nhà văn còn bị lặp lại nữa là các anh ấy!? Tuy nhiên, người nghe phải có trách nhiệm tỏ ra ngạc nhiên, nhất là các anh từ các thành phố khác đến thì thậm chí là phải tỏ ra kinh ngạc 😊.
~
4) Tiếp theo là chơi bài, thường là hay đánh “tiến lên”. Món này thì hồi đó chưa thấy ai là cao thủ cả. Thảng hoặc có khi chơi cờ tướng. Cao thủ món này lúc bấy giờ có anh Trần Văn Thìn và anh Phạm Quang Hà. (Hồi đó các anh Nguyễn Ngọc Hà và anh Nguyễn Văn Vinh chưa lên hạng 😊.)
~
5) Màn sau cùng là đi ngủ. Thường cũng không ngủ ngay được. Các anh ở “tỉnh” xa về thường hay “tâm sự” rất lâu nên phải đến 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ. Lý do các anh ấy ngủ là vì các anh ấy “hết chuyện” để kể 😊.
~
Chỉ dừng lại ít phút, chụp vài kiểu mà khi kể ra nó dài thế đấy. Còn nhiều nữa, nhưng thôi, dài rồi, lúc nào có dịp lại kể tiếp. Thế mới thấm 2 câu thơ của Chế Lan Viên:
~
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!
-
@Grand_Place
Đúng như trong chương trình “nghị sự”, sau khi tạm để đồ ở khách sạn là đi thăm Grand Place (Quảng trường lớn) ở Brúc-xen. Lúc đoàn đến Grand Place thì trời đã xế chiều, thời tiết khô hanh lành lạnh nhưng vẫn có ánh nắng ấm áp. Từng đoàn du lịch đi theo nhóm dạo xung quanh, rất khó tìm được một khoảng trống để chụp ảnh. Cảnh thật thanh bình. Bao nhiêu năm ở đây, cứ nghĩ thắng cảnh này ở gần “nhà” nên cũng chả mấy khi đi thăm cho “tử tế”. Đúng là “Bụt chùa nhà không thiêng”. Chính vì vậy, lần này trở lại làm du khách, mới giật mình hóa ra chả biết gì về Grand Place cả. May quá, đã có anh Lê Văn Vọng. Có cảm giác cái gì anh ấy cũng biết về nơi này. Tòa nhà này, tượng kia, cổng này, lối nọ cái gì cũng thạo. Sau đây là một vài ghi chép về hiểu biết của “tour guide” này đối với Grand Place. (Nếu có ghi sai hoặc hư cấu thì mong anh Vọng thông cảm.)
~
Đối với những ai đã đi du lịch nhiều ở châu Âu, nhác trông Grand Place từa tựa như những quảng trường lớn tại các thành phố khác. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt, nếu tinh ý sẽ nhận ra: quảng trường này không có nhà thờ! Tại sao vậy? Gốc gác của nơi này là nơi buôn bán, kinh doanh. Grand Place còn được gọi là “old market square” – quảng trường chợ cũ. Khoảng năm 979, ông Charles, công tước của vùng Hạ Lorraine, đã xây dựng một pháo đài trên đảo Saint-Gery và đó là nguồn gốc của thành phố Brúc-xen. Lý do ông ấy chọn địa điểm này vì đây là vùng nội địa xa nhất mà sông Senne vẫn có thể điều hướng bằng thuyền (Chú ý: sông Senne này không phải là sông Seine của Pháp mặc dù khi phát âm hai từ này nghe giống nhau). Theo dòng lịch sử, vào thế kỷ 13, có ba chợ trong nhà ở rìa phía bắc - bán thịt, bánh mì và vải. Vào thế kỷ 14, một tòa nhà lớn hơn nhiều dành cho chợ vải nằm ở rìa phía nam. (Xuất phát điểm có vẻ hơi hơi giống phố cổ Hà Nội, đúng không ạ 😊.) Đến thế kỷ 15 thì chính quyền địa phương lên phương án chiếm giữ khu đất này, xây Tòa thị chính và các khu bao quanh quảng trường. Chưa đầy một thế kỷ sau, Công tước xứ Brabant đã xây dựng tòa nhà dân sự của riêng mình đối diện Tòa thị chính. Chính tại thời điểm này, các nghiệp đoàn thương mại đã quyết định làm trụ sở riêng của họ xung quanh quảng trường - vào thế kỷ 16! Hồi đó với bây giờ không khác là mấy đâu, người ta bảo thế 😊.
~
Nếu chúng ta đứng giữa quảng trường rồi quay một vòng thì anh/chị sẽ bị “hoa mắt”! Tuổi này của chúng ta mà đứng một chỗ rồi xoay quanh thì bị hoa mắt là chuyện thường. Nhưng “hoa mắt” ở đây là vì các tòa nhà san sát, như chen nhau đứng vẫy chào du khách.
Tòa thị chính (tiếng Pháp: Hôtel de Ville; tiếng Hà Lan: Stadhuis) có kiến trúc Gothic. Đặc điểm nổi bật của tòa nhà là có tòa tháp cao 96 mét. Trên đỉnh ngọn tháp, có một bức tượng kim loại mạ vàng cao 5 mét của tổng lãnh thiên thần Michael, vị thánh bảo trợ của Brúc-xen, đang giết chết một con ác quỷ. Một tòa nhà ấn tượng, giống ngọn hải đăng ở trung tâm của Brúc-xen - đặc biệt ngoạn mục vào ban đêm.

Tòa thị chính
~
Nhà vua / Bảo tàng thành phố Brúc-xen: Trong tiếng Pháp tòa nhà này có tên là “Maison du Roi”, nhưng trong tiếng Hà Lan thì tòa nhà có tên là Broodhuis – có nghĩa là “Bánh mì”! Không tin anh/chị cứ dùng Google Translate là ra ngay. Cái tên “Bánh mì” thể hiện nguồn gốc của tòa nhà: Vào đầu thế kỷ 13, một tòa nhà bằng gỗ đứng ở vị trí này và được các thợ làm bánh mì sử dụng để bán sản phẩm của họ. Vào đầu những năm 1400, một tòa nhà bằng đá đã được xây dựng để thay thế cho tòa nhà gỗ ban đầu. Vào những năm 1500, các thợ làm bánh chủ yếu đi bán “dạo” và vì vậy, tòa nhà này gần như để trống. Thay vì để tòa nhà trống, chính quyền lúc đấy đã mua lại và tu bổ.

Nhà vua
~
Nhà Công tước xứ Brabant (tiếng Pháp: Maison des Ducs de Brabant; tiếng Hà Lan: Huis van de Hertogen van Brabant) là một tòa nhà trang nhã có 7 tòa nhà hợp thành, mỗi tòa nhà có một tên riêng. Tòa nhà được gọi là Nhà Công tước xứ Brabant do có tượng của các công tước, ở tầng một, dưới các cửa sổ. Tên của 7 tòa nhà hợp phần này là: 1. Danh tiếng (La Renommée), 2. Ẩn sĩ (L'Ermitage), 3. Vận may (La Fortune), 4. Cối xay gió (Le Moulin à Vent), 5. Nồi thiếc (Le Pot d'Étain), 6. Ngọn đồi (La Colline), 7. Chiếc ví (La Bourse).

Tòa nhà Công tước xứ Brabant
~
Các tòa nhà khác có gốc gác là nhà của các nghiệp đoàn hoặc nhà riêng tư nhân. Tên của các tòa nhà này rất đa dạng. Ví dụ như: Nhà vua Tây Ban Nha (Le Roy d'Espagne), Xe cút kít (La Brouette), Cái túi (Le Sac), Con sói cái (La Louve), Cái chóp (Le Cornet), Con cáo (Le Renard), Ngôi sao (L'Étoile), Thiên nga (Le Cygne), Cây Vàng (L'Arbre d'Or), Hoa hồng (La Rose), Núi Thabor (Le Mont Thabor), Con nai (Le Cerf), Joseph và Anne (Joseph et Anne), Thiên thần (L'Ange), Thuyền vàng (La Chaloupe d'Or), Bồ câu (Le Pigeon), Nhà buôn vàng (Le Marchand d'Or), Mũ bảo hiểm (Le Heaume), Con công (Le Paon), Cáo con (Le Petit Renard), Cây sồi (Le Chêne), Thánh-Râu (Sainte-Barbe), Con lừa (L'Âne).
~
Một vài dòng về tượng Manneken Pis. Bức tượng nhỏ nổi tiếng thế giới về cậu bé đi tiểu đã trở thành biểu tượng của Brúc-xen. Nhiều du khách thất vọng vì kích thước bức tượng quá bé, nhưng điều hấp dẫn có lẽ là những “truyền thuyết” về bức tượng này. Manneken Pis cũng nổi tiếng với tủ quần áo của mình, với khoảng 900 trang phục được sử dụng cho các dịp khác nhau, từ Giáng sinh và lễ hội địa phương đến các sự kiện thể thao. Các trang phục được cất giữ trong Nhà vua.

Manneken Pis
- Có một số truyền thuyết về nguồn gốc của Manneken Pis. Nổi tiếng nhất là bài về Duke Godfried II của xứ Brabant. Năm 1142, quân đội của vị lãnh chúa hai tuổi này đã chiến đấu chống lại quân đội của Berthouts, lãnh chúa của Grimbergen, ở Ransbeke. Quân đội đặt cậu bé vào một cái giỏ và treo trên cây, để nhử quân địch. Từ trên cây, cậu bé đái vào đội quân của Berthouts, và cuối cùng đội quân của Berthouts đã thua trận.
- Một truyền thuyết khác: vào thế kỷ 14, Brúc-xen bị bao vây bởi một thế lực nước ngoài. Thành phố đã trụ vững một thời gian. Những kẻ tấn công đặt các kích nổ dưới chân các bức tường thành phố. Một cậu bé tên Juliaanske("Julian nhỏ") từ Brúc-xen vô tình biết được mưu kế này. Cậu ta liền đái vào cầu chì đang cháy và do đó đã cứu được thành phố.
- Một truyền thuyết nữa kể rằng một cậu bé đứng đái trước cửa nhà của mụ phù thủy, và mụ phù thủy tức giận đã biến cậu ta thành một bức tượng.
- Manneken Pis đứng kiêu hãnh gần Grand Place, trên góc cắt của Rue de L'Etuve(phố Hầm Lò) và Rue du Chêne (phố Cây Sồi).
- Bức tượng bằng đồng đầu tiên của Manneken Pis được Jérôme Duquesnoy tạo ra vào năm 1619, và năm nay đoàn BelUnion đến thăm là năm 2019, tức kỷ niệm 400 năm 😊.
- Bức tượng Manneken Pis nói lên điều gì? Bức tượng như muốn nói lên khiếu hài hước của người dân Brúc-xen, tính độc lập trong tư duy của họ và thái độ phớt lờ “xem thường mọi thứ ở trên đời”.
~
Ba bốn chục năm mới quay lại mà chỉ dành có mấy tiếng đồng hồ “cưỡi ngựa xem hoa” - kể là quá ngắn. Nhưng biết làm sao? Ra khỏi Grand Place với ánh nắng chiều tà, các tòa nhà vút cao như có ý vẫy chào tạm biệt đoàn BelUnion và mỉm cười hẹn gặp lại. Grand Place không chỉ đặc biệt đối với Brúc-xen mà còn là biểu tượng của Belgium, nơi chốn xưa thanh bình và êm đềm đối với mỗi thành viên BelUnion. Bây giờ Internet kết nối muôn phương, nhưng khi tạm biệt Grand Place, lòng không khỏi bồi hồi.
-
@Banning_Association_Hall
Trong số 21 người từ Việt Nam sang lần này, chỉ có 8 người là có “gốc gác” là “cư học sỹ” ở Belgium cách đây 40 năm. Còn lại họ là vợ, con, bạn bè của các cư học sỹ. Cảm giác khi đến Hội quán 49 Emile Banning của các cư học sỹ là thăm lại “chốn xưa”, còn đối với thân nhân, bạn hữu của họ thì đúng là “tò mò” trên mỗi bước chân.
- Đến Hội quán lần này là đến với “Hội ngộ BelUnion 40 năm”. Đứng trước số nhà 49 Emile Banning tự nhiên thấy hồi hộp như đến hò hẹn lần đầu. Đưa tay bấm chuông và chờ đợi. Im lặng. Và “kịch”, “tách”. Hai âm thanh này vẫn thế - như tiếng vọng cách đây 40 năm – gợi nhớ lại các bữa ăn chiều thứ Bảy ở Hội quán. Đây rồi cửa mở. Chúng tôi bước vào qua một hành lang nhỏ, được tiếp đón gần gũi, thân thương nhưng không thiếu phần trang trọng. Sau tiếng chào đã thấy anh Bảy tay cầm máy quay camera đi giật lùi vào khoảng sân trống bên cạnh – giống như một nhà quay phim chuyên nghiệp. Lối vào chỉ dài khoảng chục mét nhưng thấy tấp nập các “tài tử, giai nhân” đứng tươi cười chào hỏi. Qua khoảng sân là đến một phòng nhỏ gọn gàng, đã thấy “tiệc” được bày ra từ trước, với phong cách self-service, một không gian cốc tai giữa những người bạn hữu, ai cũng vừa là chủ, vừa là khách. Trong không gian rộn ràng đó, nếu để ý bạn sẽ thấy xen lẫn tiếng Pháp, tiếng Việt và cả tiếng Anh – thể hiện sự pha trộn và tiếp nhận văn hóa bốn phương cùng theo chiều dài lịch sử hơn 100 năm gần đây của Việt Nam.
💕 Đầu tiên thấy anh Bảy & chị Bảy (vợ chồng anh Đỗ Tấn Sỹ, thời các cư học sỹ sang đây anh là Chủ tịch Hội Sinh viên và Việt kiều yêu nước tại Belgium). Anh Bảy thì chúng tôi vẫn hay gặp anh ở trên … mạng Internet nhưng chị Bảy thì lâu lắm rồi mới gặp. Chị vẫn chả thay đổi gì cả, có cảm giác là vừa mới gặp chị ngày hôm qua ở quán ăn Le Vietnam! Đối với các cư học sỹ như chúng tôi, gặp lại chị Bảy như thấy mình trẻ lại tuổi đôi mươi mà quên rằng tóc trên đầu đã bạc muối tiêu, da đã bớt căng đi nhiều và phong độ cũng không còn “tỏ ra nguy hiểm” như xưa!
💕 Tiếp theo là cặp đôi “hầu tước” Chương Đài & anh Lân (Mdme. Đỗ Thị Chương Đài và Mr. Phan Ngọc Lân). Sở dĩ tôi gọi cặp đôi này là “hầu tước” vì họ là người tổ chức cho cả chuyến đi lần này, những công việc thầm lặng nhưng tốn nhiều công sức, “làm dâu trăm họ”. Còn nhớ khi mới khởi động chương trình (tháng 3/2019), duy chỉ việc chọn một trong 2 địa điểm của trại (Heide Hoeve tại Someren - Hà Lan hoặc Château de Freux gần Libramont - Ardennes) đã “gây bão” trên trang mạng BelUnion 😊. Rồi tiếp đó là chọn và đặt khách sạn giúp cho cả đoàn, rồi “đêm chong đèn” viết thư mời, rồi lập chương trình giữa một rừng các ngôi sao nổi tiếng là “năm người mười ý”!
💕 Kia là gia đình anh Hùng, chị Thủy (Mr. Trương Minh Hùng & Mdme. Đỗ Thị Thanh Thủy) cùng với cháu Trương Minh Thy Nguyên và vợ của cháu là Emmanuelle.
💕 Tiếp đó là anh Cần, chị Tuyền (Mr. Lê Chánh Cần & Mdme. Đỗ Thị Thanh Tuyền). Ghi chú: chị Thủy và chị Tuyền là em ruột của anh Bảy.
- Các đại biểu hôm đó có nhiều, người viết xin liệt kê sau đây, nếu có sai sót thì xin các độc giả bỏ quá cho (quy ước: các cặp đôi được ký hiệu cặp trái tim yêu thương 💕, các đơn lẻ được ký hiệu bằng bông hoa 5 cánh ❀).
💕 Anh Long & chị Liễu (Mr. Lê Long & Mdme. Hà Ngọc Liễu)
💕 Anh Dũng & chị Thu (Mr. Hoàng Hoa Dũng & Mdme. Thu Caudry)
💕 Anh Toản & chị Lan (Mr. Lê Quốc Toản & Mdme. Lê Thị Tường Lan)
💕 Anh Dy & chị Chi (Mr. Nguyễn Văn Dy & Mdme. Huỳnh Thị Kim Chi)
💕 Anh Tường & chị Lan (Mr. Trần Khánh Tường & Mdme. Hà Ngọc Lan)
❀ Chị Phượng (Mdme. Hà Ngọc Phượng)
❀ Bé Nga (Mdme. Mạch Kim Nga)
❀ Chị Liên (Mdme. Trần Thị Tố Liên)
❀ Gia đình bé Minh Giang (Mdme. Đỗ Thị Minh Giang và các cháu Sao Mai & Timo)
💕 Anh Đàm & chị Trâm (Mr. Nguyễn Đàm & Mdme. Bùi Thị Trâm). Anh Đàm & chị Trâm “đóng đô” ở thành phố Charleroi nhưng vẫn lên tham dự “hội nghị”, sau một ngày “bôn ba” với công việc. Thành phố Charleroi là thủ phủ của tỉnh Hainaut, cách Brúc-xen khoảng 60 km. Đây cũng là nơi mà 21 cư học sỹ đến Belgium vào năm 1978 đã “trú ngụ” tại trường Université du Travail Paul Pastur (trường ĐH Lao động Paul Pastur).
💕 Anh Hữu Anh & chị Hoa (Mr. Nguyễn Hữu Anh & Mdme. Hoa).
❀ Anh Dũng (Mr. Trương Quốc Dũng)
❀ Anh Hùng (Mr. Trần Văn Hùng). Anh Hùng “lặn lội” từ thành phố Louvain-la-neuve lên đón đoàn từ Việt Nam sang từ trưa. Louvain-la-neuve là một thành phố đại học, nằm ở phía nam của Brúc-xen và cách Brúc-xen khoảng 30 km.
💕 Anh Thạch & chị Oanh (Mr. Trần Quang Thạch & Mdme. Huỳnh Thị Kim Oanh)
❀ Anh Hoàng (Mr. Nguyễn Trần Hoàng)
❀ Anh Huy (Mr. Nguyễn Trần Huy)
💕 Anh Vọng & chị Dominique (Mr. Lê Văn Vọng & Mdme. Dominique Coquillart). Anh Vọng vừa mới đóng vai “tour guide” ở Grand Place Brúc-xen mà “thoắt” một cái anh đã về đưa phu nhân (chị Dominique) lên tham gia “hội nghị”.
💕 Anh Thuần & chị Kiều Nhan (Mr. Bạch Văn Thuần & Mdme Lê Thị Kiều Nhan). Anh Thuần & chị Kiều Nhan đi đi lại lại như con thoi giữa khách sạn nơi chúng tôi đến và trung tâm Brúc-xen, không khác gì dịch vụ Uber, nhưng đây là dịch vụ Uber miễn phí. Anh Thuần cũng rất thuộc Brúc-xen nhưng anh không “hoạt ngôn” bằng anh Vọng nên anh đành nhường chức “tour guide” cho anh Vọng!
💕 Anh Điệt & chị Khôi (Mr. Trần Văn Điệt & Mdme. Phan Thị Như Khôi). Trong chuyến “Return to Belgium” lần này, ngôi nhà của anh Điệt & chị Khôi đã biến thành khách sạn mà tôi tự đặt tên là “Ngôi sao bạn hữu”, là nơi trú ngụ cho gia đình anh Quốc Anh & chị Hương & cháu Quốc Thái và anh Trần Quốc Trung.
❀ Chị Lan Hương (Mdme. Phạm Thị Lan Hương vợ Mr. Ngô Trọng Vũ)
💕 Anh Ngọc Hà & chị Ly (Mr. Nguyễn Ngọc Hà & Mdme. Trương Thị Ly)
💕 Anh Vinh & chị Thủy (Mr. Nguyễn Văn Vinh & Mdme. Hoàng Thị Minh Thủy)
❀ Anh Quang Hà (Mr. Phạm Quang Hà)
💕 Anh Quốc Anh & chị Hương (Mr. Đặng Quốc Anh & Mdme. Đoàn Thị Thanh Hương và cháu Đặng Quốc Thái)
❀ Anh Trung (Mr. Trần Quốc Trung – đến nay vẫn một mực chung thủy sắt son với Single - Célibataire)
💕 Anh Nam & chị Liễu (Mr. Trần Hữu Nam & Mdme. Nguyễn Thúy Liễu và cháu Trần Thúy Uyển Nhi)
💕 Anh Chinh & chị Yến (Mr. Nguyễn Hùng Chinh & Mdme. Trần Thị Hoàng Yến)
❀ Anh Sơn (Mr. Nguyễn Hùng Sơn)
💕 Anh Lợi & chị Vân (Mr. Lê Văn Lợi & Mdme. Bế Thị Hồng Vân và cháu Lê Hoàng Đức)
❀ Mr. Pierre Grega– Tổng thư ký Hội Bỉ - Việt
--
Hội quán nhỏ nhắn thế mà hội tụ đến 60 người đấy, từ Belgium, từ Việt Nam, từ Đức và từ Pháp. Mọi người hỏi han nhau về gia cảnh và sức khỏe, thường trực với cốc rượu vang trên tay.
~
Nhìn một cách bao quát, chúng ta dễ thấy phần lớn các thành viên BelUnion tóc đã hoa sương. Già đi nhiều. Bốn mươi năm cơ mà, không thay đổi làm sao được. Nhìn quang cảnh chuyện trò của các nhóm nhỏ, chợt nhớ đến các cuộc hội ngộ ngày xưa.
~
Ấn tượng đầu tiên là khi các cư học sỹ mới cập bến Belgium. Khi đó các cư học sỹ đều đang độ tuổi mười tám đôi mươi, trẻ trung, háo hức, tò mò. Ăn một bán bún, tô miến thời đó có cảm giác “ngon” và “thơm” cho đến tận bây giờ. (Thú nhận: chúng tôi có thể ăn đến 2, 3 bát là chuyện nhỏ 😊.) Quang cảnh lúc đấy là một nhóm các thanh niên người gầy gầy đen đen, ra ra vào vào từ khoang bếp đến phòng khách để vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có một cô bé tuổi cập kê 14, 15 đến ngồi cạnh để tiếp chuyện các “chú”. Đó chính là Chương Đài. Nếu nghe kỹ thì gian phòng vang lên tổ hợp giọng Bắc và Nam bộ. Các cư học sỹ nói giọng Bắc. Tâm trạng các cư học sỹ rất “thích” khi nghe các anh chị bên này nói giọng Nam bộ: ấm áp, nhẹ nhàng, dễ thương. Chúng ta chú ý đó là vào khoảng năm 1978, 1979. Lũ “cư học sỹ” chúng tôi tò mò mọi thứ liên quan đến giọng nói, văn hóa, ứng xử. Các câu chuyện đối với các anh chị bên Belgium này là bình thường thì đối với các cư học sỹ lúc đấy là các bài học, là cảm nhận và trải nghiệm mới.
~
Ấn tượng tiếp theo, có lẽ là buổi nói chuyện của bác sỹ, nhà yêu nước Nguyễn Khắc Viện, do anh Bảy mời từ Pháp sang. Thời điểm đó là đầu năm 1979, lúc Trung Quốc xua quân sang đánh chiếm, xâm lược các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Chúng ta vừa mới trải qua cuộc chiến 30 năm, vừa thống nhất đất nước chưa được bao lâu thì giặc Tàu lại gây sự. Tại Hội quán Banning, bác sỹ Nguyễn Khắc Viện đã giải thích cho chúng tôi mối liên quan giữa Trung Quốc và quân Khơ me đỏ, Trung Quốc đã nuôi dưỡng quân Khơ me đỏ ra sao và vì sao vừa có cuộc chiến phía Tây Nam bộ với quân Khơ me đỏ lại vừa có cuộc chiến biên giới phía Bắc với giặc Tàu. Sau bao nhiêu lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ về bài học mối quan hệ quốc tế, bài học về bàn cờ chính trị trên thế giới, làm thế nào để một nước nhỏ có thể tồn tại trong thế giới hỗn mang lúc bấy giờ.
~
Không thể nhớ hết các chuyến thăm của các nhà ngoại giao, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ. Hồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước, hễ cứ có ai từ trong nước sang thăm Tây Âu là anh Bảy lại “kéo” họ về Hội quán Banning để họ có một “talk show” nho nhỏ và anh em BelUnion lại có dịp đến để “chiêm ngưỡng”, để “thưởng thức” các talk show đó. Lấy ví dụ như bác sỹ Tôn Thất Tùng, tuy chỉ là một bác sỹ nhưng được nhà nước Pháp tiếp đón rất trọng thị khi sang thăm Pháp: rải thảm đỏ, tờ Le Monde đưa tin, đài TF1 đưa tin như một sự kiện quốc tế. (Nói băng ngang một chút: nước Pháp có truyền thống quý trọng người hiền tài: bác sỹ Tôn Thất Tùng là người phát minh ra phương pháp cắt gan khô và được đặt tên là phương pháp Tôn Thất Tùng.) Và anh Bảy lại “vời” về nói chuyện tại đây. Rồi các văn nghệ sỹ như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Cù Huy Cận đều đã từng “diễn thuyết” một cách thân mật tại Hội quán.
~
Có thể nói anh Bảy đã biến ngôi nhà 49 Emile Banning thành một điểm tiếp đón và kết nối đi dọc theo chiều dài thời gian hoạt động của Hội Sinh viên và Việt kiều yêu nước tại Belgium và của BelUnion.
~
Trở lại với Hội quán để ăn một bữa tối thân mật, để đoàn viên, hội ngộ, để hàn huyên và để cùng nhớ lại những hoài niệm xưa. Nhân đây, xin nhại bài thơ “Hoài niệm” của Đinh Thu Hiền:
~
Tôi gửi lại Banning một nửa,
Một nửa mang theo, một nửa nhớ cất giùm,
Ô cửa. Chiếc bàn ping pong. Khoảng trời mây rất trắng.
…
Tôi giã biệt khi lòng chưa kịp thắm,
Thu chưa trong nên mây cũng chưa về,
Chưa đọng tròn giọt nắng chín đê mê,
Thôi để lại một nửa, và cầm đi một nửa.
~
Một ngày dài êm ái đã kết lại. Các “phượt thủ” quay trở về khách sạn nghỉ ngơi và “nạp năng lượng” cho những ngày tiếp theo.
➖➖➖