Tiểu thuyết chiều thứ Bảy

  1. Trang chủ
  2. Danh mục
  3. Hỏi - Đáp

 
 
Tiểu thuyết chiều thứ Bảy, Số 28 đăng ngày 2020-04-25
***
~Return to Belgium~ Virtual Reality (4)
Tác giả: Lê Văn Lợi

 

😈 #4: 2019-09-15~🏕️ Cắm trại, quay lại Brúc-xen 🏩~

@Flea_market_in_Tongeren

Theo sáng kiến của anh Nguyễn Hùng Sơn - bạn của anh Trần Hữu Nam, sáng hôm Chủ nhật, một nhóm người lên xe đi chợ trời Tongeren. Dành cho những phượt thủ muốn “lang thang chợ giời” thì đây là địa chỉ chính xác: Antiekmarkt, Clarissenstraat, 3700 Tongeren, Belgium. Chú ý: chợ này chỉ họp vào ngày Chủ nhật từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Đây là chợ trời lớn nhất của Benelux (ba nước Belgium, Hà Lan và Luxembourg). Tongeren thuộc tỉnh Limburg, một tỉnh vùng Flamande của Belgium. Tongeren được biết đến là thị trấn lâu đời nhất ở Belgium gắn liền với Slogan nổi tiếng “Sunday antique and flea market” (Chủ nhật đồ cổ và chợ trời) là một điểm thu hút khách du lịch.

~

Lúc đi cứ tưởng là gần, khi tra bản đồ Google Maps hóa ra cũng xa, cách trại phải đến gần 100 cây số. Đến nơi, xe phải đỗ ở viền ngoài của khu phố, sau đó mọi người đi bộ vào chợ. Đường đi được lát gạch cổ, gồ ghề, chống trơn, từa tựa như đi trên các khu phố cổ của Brúc-xen. Đoàn đi qua nhà thờ có tên là St. Catherina's Béguinage, nhà thờ này được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1998.

~

Đến nơi, anh/chị sẽ thấy đồ cổ (cũ) được bày bán ngay trên đường, trên vỉa hè ở ngoài trời. Các “chủ hàng” này đến từ khắp nơi thuộc Benelux chứ không đơn thuần chỉ là dân của thành phố Togeren. Khách “đi chợ” thong thả dạo bước, ngắm nghía rồi thỉnh thoảng dừng lại hỏi giá, nâng lên đặt xuống. Anh/chị có cảm giác như là đang đi dạo chơi chứ không phải là đi mua sắm. À, mà đúng là thế thật, là đi thư giãn ở chợ giời đấy chứ!

~

Thôi thì đủ thứ trên đời đều được các “chủ hàng” bày ra bán. Nhưng, nếu nhìn kỹ hơn, thì bức tranh chủ đạo ở chợ chính là mô tả một phần các đồ đạc bài trí trong nhà của dân bản xứ. Anh/chị không nhất thiết phải mua một thứ gì cả, dạo quanh và thư giãn. Tuy nhiên, nếu tinh tế, anh/chị có thể tổ hợp tất cả các đồ được trưng bày ở chợ để tưởng tượng ra một phần văn hóa sinh hoạt tại gia của xứ này từ cách đây vài chục năm đến khoảng một trăm năm! Tức là ngược về quá khứ, anh/chị “đọc” được lịch sử qua đồ đạc trưng bày. Chúng ta đọc sử sách thì rất nhiều rồi, nhưng “đọc sử” qua đồ cổ (cũ) thì vẫn mang lại một cảm giác thích thú khác thường.

~

Bản thân người viết không mua gì nhưng nghe nói một số anh/chị mua được đồ cổ “độc” và “quý”. Thật ra khi mua đồ cổ (cũ) thì cũng giống như khi chúng ta mua hoa vậy, đồ đó có đẹp, có độc đáo hay có giá trị cao hay không chính là do chính người mua được tự đánh giá thôi. Nếu anh/chị thấy “sướng” khi mua được đồ như vậy thì “thành công” rất to rồi! Nếu anh/chị là nhà đầu tư (đầu tư chứng khoán hoặc mua cổ phiếu ở các công ty) theo mô hình “The Stakeholder Model” thì chắc đã rất thấm câu “Value is in the Eye of the Beholder”. Anh/chị vô tình đã “định giá” cho một số đồ ở chợ Tongeren rồi đấy 😊!

~

Từ chợ đi ra chỗ đỗ xe, đoàn đã dừng và trải nghiệm tại một quán “Terrace Café”. Quán này cũng giống như các quán “cà phê hè phố” khác. Uống một tách cà phê nho nhỏ, ngắm trời ngắm đất, ngắm người qua lại, tận hưởng không khí trong lành của một sáng Chủ nhật bình yên.

~

Đấy, trải nghiệm chợ trời Tongeren là như thế!

-

@Experience_cooking_pizza

Để tạo ra một trải nghiệm thú vị cho các “trại viên”, ban tổ chức lần này đã quyết định để mọi người tự làm và nướng bánh pizza bữa trưa. Bánh pizza có nguồn gốc từ Ý nhưng độ phổ biến của bánh pizza thì khỏi phải bàn. Nơi duy nhất có thể (có thể thôi nhé, không chắc) không ăn bánh pizza là châu Nam Cực 😊. Có một lần người viết đã “phỏng vấn ngoài lề” một anh bạn người Australia thực đơn hàng ngày anh ấy là gì? Anh ta trả lời một cách rất thật thà là trưa thì ăn bánh pizza còn tối thì ăn khoai tây nghiền với thịt hầm!

~

Trưa hôm đó, từng gia đình hai, ba người có nhiệm vụ làm bánh pizza cho chính gia đình mình. Các ngôi sao cô đơn thì tự động ghép thành nhóm để làm bánh pizza chung. Không khí nhà bếp rất vui: người người làm bếp, hay – dở, khéo – vụng, của nhà ai nhà đó chịu.

~

Thân của bánh pizza là bột đã được nhào sẵn, giống như một cái đĩa, cái này được gọi là “đế bánh pizza”, trong tiếng Anh gọi là “crust”. Bột bánh chỉ là bột mì thông thường, nhưng đôi khi được nêm thêm tỏi, thảo mộc hoặc phô mai. Người ta thường trộn bột với một ít đường. Mục tiêu là để làm cho bánh có vị ngọt và khi nướng, vì có đường vỏ bánh sẽ vàng ruộm, thơm hơn và trông hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam, anh/chị có thể mua đế bánh pizza trong các siêu thị. Thành phần, ngoài bột mì, có sữa, đường, bơ, kem tươi, dầu thực vật, muối, men bánh, dầu olive, trứng gà, lá thơm. Mỗi một gia đình/nhóm hôm đó nhận một đế bánh.

~

Ngoài thân bánh pizza, có một thứ không thể thiếu được khi chế biến pizza là phô mai. Nếu đúng theo “chuẩn của Ý” thì phô mai này phải được chiết xuất từ sữa “trâu nước” và hơn nữa, loài trâu này phải được nuôi ở vùng đầm lầy Campaniahoặc Lazio (phải có chứng nhận xuất xứ)! Ôi, chuẩn này phức tạp quá đúng không anh/chị? Hôm ở trại thì chúng tôi không cầu kỳ đến mức như thế - ban tổ chức chỉ sử dụng loại phô mai tươi dây và phô mai xay.

~

Ngoài phô mai, một số loại khác cũng đã được ban tổ chức chuẩn bị như thịt bò xay, nấm, hành tây, dứa, tỏi, olive, ớt, cà rốt, cà chua, thịt xông khói, giăm bông và xúc xích. Các gia đình, các nhóm tùy cơ ứng biến để thiết kế chiếc bánh pizza của mình sao cho vừa đẹp vừa chất lượng.

~

Đến công đoạn nướng bánh. Nếu anh/chị ở nhà, có thể dùng một lò nướng bằng điện, để bánh vào khay trong lò, điều chỉnh nhiệt độ về 200 độ C và đặt thời gian là 10 phút và nhấn nút Start và thế là … xong! Mà nếu chỉ vậy thôi thì “tầm thường quá”, chả có gì là thú vị, đúng không ạ!? Trại có một lò nướng xây bằng bê tông và gạch, mái vòm, lò được thiết kế theo kiểu “đời xưa”, tạo một cảm giác cho các trại viên trải nghiệm xem vào thế kỷ thứ 10 người dân Ý đã nướng bánh pizza như thế nào. Trước khi nướng, ông chủ trại đã để củi vào một góc lò và nhóm lửa đốt. Phải một lúc lò mới bắt đầu nóng. Về mặt nguyên tắc, gạch ở phía trên và ở đáy của lò cũng phải được nung nóng cỡ 200 độ C cùng với hơi nóng từ củi để tạo ra không gian nhiệt đều khắp. Nhưng lò không có nhiệt kế (hoặc có nhưng những người amateur như chúng tôi không biết) và củi ở một góc lò thì không gian nhiệt đương nhiên là không đều. Tuy vậy, chuyện đó không quá quan trọng. Quan trọng là trải nghiệm nướng bánh một cách thủ công để xem cảm giác đó như thế nào.

~

Anh Lân (Phan Ngọc Lân) làm mẫu nướng chiếc bánh đầu tiên. Chiếc bánh “mẫu” được để vào một khay hình đĩa bằng tôn. Anh Lân dùng một xẻng để đưa khay bánh vào lò. (Đúng kiểu thì phải rắc hạt ngô lên đáy lò và dùng mái chèo bằng gỗ để trượt khay bánh trên các hạt ngô 😊.) Vấn đề tiếp theo là xác định thế nào là đã “nướng chín”? Tất nhiên, công nghệ thẩm định đối với chúng tôi lúc đấy là đo … bằng mắt hoặc đo thời gian theo kiểu ước tính. Những người tham gia nướng bánh hôm đấy thường hay sốt ruột, chưa lâu đã mở cửa lò ra xem. Chính điều này đã làm cho lò mất nhiệt sớm và lửa trên củi chóng tàn.

~

Vì các trại viên không “chuyên nướng bánh” nên các cháu Minh Duy, Thy Nguyên và Như Sao (con Mr. Trương Minh Hùng – Mdme. Đỗ Thị Thanh Thủy) đứng ra “chịu trách nhiệm” nướng bánh. Lúc này quy trình được “chuẩn hóa” dần, lò nướng bao giờ cũng đủ 3 khay. Khay nào đủ thời gian và “trông” có vẻ được được thì đem ra và thay quay vòng khay khác. Chính sự chờ đợi cũng làm cho pizza ngon hơn.

~

Nhà nào hoặc nhóm nào làm pizza ngon và đẹp nhất? Đây chính là câu hỏi mà các trại viên cùng thảo luận và bình chọn. Bánh pizza phải vàng ruộm, phô mai trên mặt pizza phải chảy đều và ôm gọn các toppings như thịt bò xay, thịt xông khói, giăm bông, gia vị, hoa quả. Sau khi cân nhắc nhiều “contenders”, mọi người đi đến kết luận là bánh pizza của gia đình Mdme. Trần Thị Hoàng Yến & Mr. Lê Hùng Chinh và gia đình Mdme. Hoàng Thị Minh Thủy & Mr. Nguyễn Văn Vinh được giải “BelUnion Camp 2019 Pizza Masterchef Prize”. 😊

-

@Touching_speeches

Sau khi xe chở đoàn rời khỏi tổ hợp siêu thị Roermond Outlet trên đường quay trở về Brussels, anh Lê Long có một sáng kiến để mọi người nói cảm tưởng của mình sau trại, sau hơn 40 năm. Đoạn sau đây người viết ghi chép lại có sự hỗ trợ các đoạn video do anh Bảy quay. Một lần nữa mong anh/chị bỏ qua nếu các ghi chép không chính xác hoặc bị hư cấu.

~

Anh Lê Long, MC:

Vẫn theo truyền thống làm MC tại các sự kiện của BelUnion, anh Long hắng giọng khoảng từ 3 đến 5 lần. Đây là cách rất hữu hiệu nhắc mọi người chú ý mà không cần dùng đến các từ như “Vôtre attention, S.V.P.”. 😊 Cả xe đang ồn ào huyên náo chuyện riêng bỗng dưng dần im lặng. Anh nhấn bằng cụm từ đơn giản nhưng súc tích: “Tình cảm của anh chị em chúng ta bao năm qua như bát nước đong đầy.” Anh nói tiếp, “Nhân dịp này tôi xin mời tất cả chúng ta nói một đôi lời để chia sẻ, không chỉ đơn thuần là mấy ngày ở trại mà cả một quãng thời gian dài chúng ta quen biết nhau, chúng ta cùng có các kỷ niệm hoạt động trong Hội, cùng với các anh em từ trong nước qua đây học hành và cùng vui chơi với nhau. Bây giờ tôi xin mời anh hoặc chị …” Anh dừng lại để nghe dưới audience giới thiệu. Sau khi nghe tiếng nhiều người yêu cầu anh Nguyễn Tuấn Anh thì anh Long giới thiệu trưởng đoàn từ trong nước sang lên “khán đài” – tức là đứng cầm micro ở phía đầu xe phát biểu.

~

Anh Nguyễn Tuấn Anh:

Kính thưa tất cả các anh chị, tôi vinh dự được có đôi lời phát biểu. Tôi cũng xin thông báo với anh chị là kể từ năm vừa rồi, anh Nguyễn Khiêm làm chủ tịch BelUnion và tôi đã “về hưu”. Trước đây tôi cứ nghĩ trại hè BelUnion ở Malmedy đã là đỉnh cao nhưng trại hè lần này tôi thấy còn tuyệt vời hơn. Hôm nay tuy không có anh Lân và Chương Đài ở trên xe, nhưng tôi thay mặt mọi người cảm ơn anh/chị Lân & Chương Đài đã dày công tổ chức và là linh hồn của chuyến đi tuyệt vời này. Phải nói trại lần này thành công, thành công mỹ mãn. Sau trại lần này chúng ta lại nghĩ đến trại lần 3 và nghĩ đến trại lần 3 và các lần tiếp theo sẽ tổ chức như thế nào. Trong đoàn lần này đặc biệt có một số người mới tham gia lần đầu, tôi tin chắc là cảm xúc của họ còn trào dâng hơn nữa. Tôi lấy ví dụ như gia đình anh Ngọc Hà, anh Nam, rồi ví dụ gia đình anh Chinh, anh Sơn (bạn anh Nam), anh Trung, anh Quốc Anh. Vâng, nếu ban tổ chức cho phép thì xin mời các anh lên chia sẻ cảm xúc… Xin mời các anh các chị nhỉ (cười).

~

Anh Lê Long, MC:

Anh Long cầm micro, ngập ngừng chờ ý kiến mọi người. Sau một hồi huyên náo mời anh Đặng Quốc Anh lên phát biểu nhưng anh Quốc Anh từ chối và nhường lời cho người khác. Cuối cùng cũng có người lên phát biểu thay và anh Lê Long trao micro cho anh Phạm Quang Hà.

~

Anh Phạm Quang Hà:

Chúng ta chú ý rằng anh Tuấn Anh và anh Quốc Anh là lãnh đạo đoàn (cười). Trước hết cá nhân tôi rất cảm ơn ban tổ chức, các anh chị ở Bỉ, rồi anh Dy, chị Chi ở Đức sang, rồi anh Toản, anh Tường, rồi đặc biệt anh Sỹ là đương nhiên rồi (anh Sỹ cười), rồi anh chị Long & Liễu (anh chị Long Liễu thậm chí còn gửi một bài hát trước khi đoàn lên đường), rồi Bé Nga, rồi anh Dũng, chị Thu, rồi anh em lưu học sinh cũ có anh chị Thuần & Nhan – anh/chị Thuần – Nhan ngày mai còn chiêu đãi nữa, anh Vọng & Dominique, rồi rất nhiều các anh chị khác nữa như chị Tuyền, anh Cần, và tất cả các anh em bè bạn. Lúc đầu cứ tưởng tổ chức rất là khó, nhưng cuối cùng bằng ý chí sắt thép thì chúng ta cũng làm được. Có nhiều người đã đăng ký đi cắm trại 3 ngày nhưng lại hết chỗ như anh Thạch & chị Oanh, chị Phượng. Rồi chẳng hạn như gia đình tôi lúc đầu định đi cả nhà nhưng sau đó do cháu bận thi nên chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngay như khi mới sang sân bay ở Brúc-xen, lúc đầu chỉ cử có mỗi anh Lân & Chương Đài ra đón nhưng sau đó rất nhiều người cùng ra như anh Huy. Rồi anh Thuần chị Nhan còn phải đi từ Mons lên, không những đón ở ga Midi mà cũng ra tận sân bay đón. Rồi còn có cả anh Hùng nữa – tuy hôm nay anh ấy không có mặt ở đây nhưng sẽ gặp anh ấy ngày mai. Chúng tôi rất cảm ơn xứ Bỉ, rất cảm ơn các anh chị đã đón tiếp. Bây giờ mọi người đã thành ông, thành bà cả rồi, mọi người coi như đã “cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe trên chặng đường sắp tới. Nếu có điều kiện về Việt Nam thì nếu gặp cá nhân thì ai cũng được, còn nếu gặp tập thể nhóm BelUnion thì anh/chị có thể liên lạc với người phụ trách nhóm như anh Khiêm. Xin cảm ơn các anh/chị.

~

Anh Lê Văn Lợi:

Kính thưa anh Bảy và các anh/chị. Như vậy thấm thoắt đã 41 năm kể từ đoàn đầu tiên đến Bỉ vào tháng 10 năm 1978. Và lần đi trại này thì Lợi có mang theo vợ và con. Đấy là một trải nghiệm tuyệt vời, giống như anh Long nói là tình cảm của chúng hơn cả bát nước đong đầy. Có lẽ tình cảm đó không đo được con người sống với những hoài niệm thời xa xưa. Chúng ta có rất nhiều những dịp chúng ta đã đi trại như thế này, vui nhiều – cũng có thể có một vài chuyện trục trặc nhưng không đáng kể, chắc mọi người sẽ thông cảm với nhau. Khi mà tôi quay trở lại đây cùng với vợ và con thì đúng là mình không mô tả được bằng lời. Nhìn lại những anh em chúng ta, phải nói chân thật một điểm thế này: chúng ta già đi nhiều. Nhớ cách đây 40 năm thì lúc đấy trẻ lắm, tràn đầy sức sống mãnh liệt – còn bây giờ già đi. Phải công nhận thần thời gian tàn phá rất là nhiều (có tiếng cười rộ). Nhưng tình cảm thì rất đặc biệt. Tôi vẫn nói với các anh em ở Hà Nội rằng BelUnion có một cái gì đó, có lẽ là có một không hai. Nó hội tụ bởi những thời khắc lịch sử. Rồi anh em chúng tôi trải qua thời kỳ đó, thời kỳ đất nước rất là khó khăn, đói khổ. Nước Việt Nam bây giờ đã đỡ đi và chúng ta có cơ hội. Chúng tôi quay trở lại Bỉ cũng phải nói lời cảm ơn đất nước đã phát triển thì mình mới có cơ hội để quay lại. Còn nếu như mình nghèo quá thì sẽ rất ít cơ hội để quay lại. Thật sự chúng tôi cũng phải nói thẳng là như vậy. Và tôi có nói đùa là chúng ta có một dịp may, dịp may là chúng ta trải qua hết tất cả những thời kỳ đấy: khó khăn, đói khổ, chia cắt và phát triển. Chúng ta hội tụ dưới sự dẫn dắt của anh Bảy, chị Bảy ngay từ thời kỳ năm 1973 cho đến tận bây giờ. Thay vì chia cắt thì chúng ta yêu thương nhau, chúng ta kết nối với nhau. Và có lẽ cái kết nối này sẽ đi đến trọn cả cuộc đời của chúng ta. Phải nói tôi rất cảm động và tôi rất là hào hứng khi quay trở lại. Tôi có viết trên facebook trước chuyến đi. Và mục tiêu của tôi là thế này: cần nói thẳng là muốn nịnh anh Sỹ một tý và muốn gây ra một nguồn cảm hứng cho mọi người khi tham gia một sự kiện như thế này. Tuy chỉ là 3 ngày nhưng nó sẽ để lại cho chúng ta mãi về sau. Tôi hy vọng như vậy. Và có lẽ người mà tôi cần cảm ơn nhiều nhất là anh Bảy. Anh Bảy giống như một lãnh tụ tinh thần, truyền cảm hứng, dẫn dắt tất cả anh em chúng ta. Dẫn dắt về tinh thần rất là quan trọng. Và trong suốt thời kỳ đấy tôi vẫn miệt mài ca ngợi anh Bảy. Và tôi nghĩ cái đấy rất là xứng đáng. Anh Bảy giống như một ngọn cờ để chúng sống tình cảm hơn, thương yêu nhau hơn. Thay vì thù hận, chúng ta thương yêu nhau. Thay vì chia cắt, chúng ta kết nối với nhau. Chúng ta kết nối với nhau qua những đợt cắm trại như thế này hoặc chúng ta kết nối với nhau bằng công nghệ, qua mạng xã hội như Facebook. Tôi nghĩ đến giai đoạn tuổi già này chia sẻ anh em bạn bè với nhau là vô cùng quan trọng, nó làm cho chúng ta ấm lòng. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn.

~

Anh Trần Quốc Trung:

Kính thưa các anh/chị. Tôi may mắn là một trong số những anh em ít ỏi đây là lần đầu tiên trở lại Bỉ, bởi vì các anh em khác hầu như đã trở lại Bỉ ít nhất một hai lần. Cái cảm giác đầu tiên khi đến phi trường ấy là tôi rất cảm động vì có các anh ở xa ra đón. Và ngay cả trước lúc đó các anh chị đã bàn rất là sôi nổi để lên một chương trình. Anh Lân và Chương Đài không có mặt ở đây nhưng tôi gửi lời cảm ơn đến họ, họ đã rất nhiệt tình và chu đáo. Và tôi cũng cảm ơn anh Lợi và một số anh trong đoàn BelUnion 1 đã lên một chương trình rất là tốt để ngày mai chúng ta đi thăm các trường chúng ta đã học. Khi tôi trở về phố Guillaume Gilbert, cái nhà mà chúng tôi ở hồi xưa, tôi có rất nhiều cảm xúc. Trải quan 40 năm, cảnh quan gợi lại cho chúng tôi ngày xưa có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Dù ở trong Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi có gặp lại một số anh chị em về. Cái mà tôi thấy rất quý tuy là đã trải qua 40 năm rồi nhưng tình cảm không hề nhạt phai. Trải quan mấy ngày ở trại chứng minh cho tôi thấy tình cảm của chúng ta ngày càng gắn bó. Trong số các anh chị ở đây, thời kỳ chúng tôi có nhiều anh em đi các nước Đông Âu và họ cũng rất muốn có một cộng đồng như thế này. Trong đợt lưu học sinh 1977-1978 như chúng tôi, cái mà các nhóm đó không có là có một cộng đồng như chúng tôi tình cảm gắn bó giữa Việt kiều và lưu học sinh như ở đây. Họ mong muốn nhưng đúng là họ không có được trải nghiệm như chúng tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các anh chị đã chung tay góp sức để có được dịp gặp gỡ như lần này với nhiều kỷ niệm và tình cảm. Đặc biệt cảm ơn anh Bảy, anh Long chị Liễu và một số anh chị khác nữa đã giúp để chúng tôi có một chuyến du lịch thành công.

~

Chị Phạm Thị Lan Hương (phu nhân của anh Ngô Trọng Vũ):

Thưa các anh các chị, thưa anh Sỹ, các bạn. Em được đến đây trong trại hè này là lần đầu tiên. Lúc trước lúc nhà em mất thì em rất là buồn. Khi về đây lần này em có cảm giác như trong một gia đình. Anh chị Sỹ, rồi các anh chị khác coi mình như là một người em, như là một người bạn, rất là tình cảm, rất là chân thành. Các anh chị giúp đỡ em từ lúc xin giấy tờ cho đến lúc sang bên này. Đây cũng là dịp em muốn nói rằng năm 2012, khi nhà em mất một cách rất là đột ngột. Ba mẹ con em lúc đấy vừa buồn vừa lúng túng. Lúc đấy có các anh em trong BelUnion, anh Thục, anh Tuấn Anh và các anh em khác động viên giúp đỡ. Ngay từ khi nhà em ốm ở trong Sài Gòn đã có rất nhiều người đến, rồi các anh em khác gọi điện đến hỏi thăm. Em nghiệm thấy không phải tập thể du học nào cũng có được tình cảm như vậy. Như các anh khác trước có nói đấy, nếu không có anh Sỹ, rồi các anh chị khác như anh Lân, Chương Đài thì khó mà có được sự gắn bó, thân thiết như vậy. Báo cáo với các anh các chị là cho đến bây giờ 3 mẹ con em đã qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống, các cháu đã tạm ổn định. Em xin dành những lời tri ân đến các anh chị BelUnion 1 và các anh chị khác. Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị lần đầu tiên mới gặp như chị Tuyền, chị Liễu, anh Long, các anh chị Thuần – Nhan, các anh chị khác nữa. Tuy mới gặp nhưng được các anh chị chuyện trò quan tâm như người thân trong nhà. Em thật sự rất cảm động và chúc cho hội chúng ta giữ mãi tình cảm yêu thương nhau.

~

Anh Trần Hữu Nam:

Kính thưa anh Bảy, các anh các chị và các cháu. Hơn 40 năm rồi khi quay lại tình cảm vẫn còn nguyên như vậy. Có lẽ chưa có bao giờ chưa có ở đâu những anh chị em đến từ nhiều nguồn khác nhau, và sống bao bọc, tình cảm với nhau như vậy. Có lẽ đây là may mắn trong đời của chúng ta. Cá nhân tôi rất tự hào đưa vợ và con để chứng kiến tình cảm như vậy. Không biết nói lời cảm ơn nào hơn. Trước hết chúng ta nói lời cảm ơn lẫn nhau vì đã có những năm tháng sống bên nhau như vậy. Hy vọng tình cảm này sẽ được duy trì cho thế hệ các cháu sau nữa. Cảm ơn các anh, các chị.

~

Anh Lê Long, MC:

“Cho xin hỏi có anh chị nào muốn có đôi lời phát biểu nữa không?” Anh Long dừng lại một lúc để chờ xem có cánh tay nào giơ lên không. Không thấy ai nữa nên anh trân trọng mời anh Sỹ lên chia sẻ.

~

Anh Bảy:

Anh Bảy cầm micro và đứng một lúc lâu không nói nên lời, mắt rưng rưng. Có lẽ anh muốn nói rất nhiều nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ của khoảng 45 năm kể từ năm 1973 cứ ùa về. Sau đó anh Bảy phát biểu, người viết không có video ghi lại, ngoài việc anh cảm ơn các anh chị, các cháu anh nhắc lại ý tưởng về lập Hội, sau đó có các anh lưu học sinh sang học và cùng hòa chung vào các hoạt động của Hội. Đó là những tháng ngày đất nước còn gặp nhiều khó khăn nên toàn bộ các hoạt động của Hội là hướng về Tổ quốc. Các hoạt động vì vậy có ý nghĩa hơn. Anh Bảy có nhiều đoạn ngắt quãng, dừng lại. Tuy vậy, anh em chúng tôi, những người đồng hành thời kỳ những năm 1978-1985 có vẻ ai cũng hiểu anh Bảy. Lúc này như có một giác quan đặc biệt để kết nối giữa chúng tôi, kết nối quá khứ với hiện tại. Một cảm giác rất lạ.

-

@Goodbye_hugs

Khoảng 5-6 giờ chiều xe đưa đoàn về khách sạn Citadines Toison d’Or Brussels Aparthotel, tại địa chỉ: 61-63 Avenue de la Toison d'or, Sint-Gillis / Saint-Gilles, Bruxelles, 1060, Belgique.

~

Cuộc đoàn viên nào cũng thế, có khởi đầu và có kết thúc. Âu cũng là quy luật của cuộc đời. Lúc gặp nhau chúng tôi hồ hởi tay bắt mặt mừng. Tạm biệt lúc này chúng tôi ôm nhau. Ôm nhau để truyền hơi ấm và lắng nghe tình cảm. Mọi người nói rất khẽ, vừa đủ nghe lời tạm biệt, nhắc nhau hãy bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Các anh chị biết không, tình cảm là một giác quan đặc biệt. Đấy là thứ mà chúng ta cảm nhận nhưng lại không mô tả thành lời được. Người viết đã mất rất nhiều thời gian, cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để mô tả lại những khoảnh khắc như thế này. Vẫn không thành công. Có một cái gì đó lưu luyến, thoáng vui, thoáng buồn, vừa làm cho chúng ta nghĩ ngợi nhưng cũng làm cho chúng ta thư giãn nhẹ lòng vì sự kết nối giữa những người đã cùng chia sẻ quãng thời gian êm đềm, đẹp đẽ bên nhau.

~

Nhớ thời đi trại hồi xưa, cách tạm biệt khác bây giờ. Chúng tôi, thời đó, sau khi xuống xe là vẫy tay kèm theo câu “Ê, chào nhé, au revoir”. Rất đơn giản. Sự đơn giản đó thể hiện phong cách của tuổi trẻ nhưng đồng thời ai cũng hiểu lúc đó quỹ thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Còn bây giờ, quỹ thời gian của chúng ta đã vơi đi 40 năm. Người viết cũng rất e ngại khi viết ra những dòng như thế này. Nhưng biết làm sao, chúng ta vẫn phải ý thức được “sự thật”. Nói theo cách của Nam Bộ, lưng vốn thời gian của chúng ta giờ còn “nhiêu đó thôi” 😊.

~

Trại mùa thu ở Someren, Hà Lan đã kết thúc rồi. Mọi người lại mong chờ một kỳ nghỉ mới cùng nhau tương tự như vậy trong tương lai. Sẽ lại vui vẻ, sum vầy, cùng thưởng ngoạn thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa ẩm thực. Chúng ta cùng hẹn chờ một dịp như thế nhé!

➖➖➖