
Từ hôm nhận được thư Mai, tôi trở thành một con người khác. Một chút yêu thương, một chút ân tình, một nỗi niềm chua xót muộn màng và rất nhiều khi luyến tiếc. Mai ơi, mười năm về trước, trong lứa tuổi chập chững vào đời, anh đã thương em không chút đắn đo, suy tính. Con đường chúng ta đi ngày ấy nắng chang chang và gió mát như em nói, nhưng cũng còn có bụi tung mù mịt của từng đoàn xe nhà binh; vậy mà anh vẫn tưởng bụi đường ấy không bao giờ làm em nhơ bẩn được. Mai ơi, ngày xưa anh có chép tặng em bài thơ về một loài hoa hình tim vỡ; anh vẫn ngỡ chuyện đó là của những người con gái khác. Vậy mà chỉ vài năm sau đó anh thì đi biền biệt và em thì bụi đời, lăn lóc trên thành phố quê hương, trái tim chai đá! Mai ơi! Tha lỗi cho anh đã sống những ngày bình thản giữa những năm tháng đau thương của dân tộc và của Mai ấy.
Tiếng gọi của tuổi trẻ Việt Nam trên xứ Bỉ có đến tai tôi và cũng có khi đã làm tôi lắng nghe bùi ngùi, xúc động. Tôi đã yêu những câu hát chứa chan khát vọng hòa bình.
“Đêm sẽ không dài vì trẻ thơ có mẹ hiền”. Nhưng tôi đã không dám "Dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại...". Tôi có cần phải giải thích vì sao cho Mai nghe không? Thôi Mai nhé đừng bắt tôi phải nói lên những suy nghĩ xung quanh một mảnh bằng, một tương lai suôn sẻ của một người đi du học bình thường lúc ấy. Điều an ủi là tôi đã chưa bao giờ vui trước tin một thành phố nước mình bị dội bom hay những người sinh viên bên nhà bị cảnh sát dã chiến đánh đập.
Cũng có thể hôm nào đó không biết chừng, tôi sẽ tự trả lời những câu hỏi cơ bản về đất nước mình, tôi sẽ lên đường góp phần bé nhỏ của mình dựng lại quê hương. Dầu sao đi nữa tôi cũng hứa với Mai sẽ là một người bạn của Mai, giúp Mai những gì Mai cần trong công việc. Để mỗi lần nhớ nhà, khi chiều buông nhẹ xuống đời, tôi như thấy Mai tươi cười trên chiếc xe đạp đơn sơ trên đường công tác, ca hát với bạn bè. Và nếu không có gì vướng bận, tôi sẽ về xa hơn nữa trong thời gian, thấy Mai đến thăm tôi những trưa của những ngày mưa nắng quê mình, Mai nhé!
Sống với những kỷ niệm về một quãng đời cũ của mình cũng thường là thờ ơ với người mới quen. Tôi và Thu vẫn gặp nhau thường như trước, mà tình cảm lại cứ nhạt dần. Dường như tôi mãi bận so sánh về hai hoàn cảnh, hai cách nhìn cuộc đời, hai gương mặt nên thường có những lúc xa vắng bên Thu. Thu cũng nhạy cảm thấy được điều đó nên lại càng săn sóc, chiều chuộng tôi. Thấy cũng thương. Từ những cử chỉ lịch duyệt, tự tin của một người đàn bà có nhiều kinh nghiệm sống, Thu đã tỏ ra có những lúc bối rối, yếu đuối vì tôi.
Khởi đầu cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Có khi chỉ là việc chê khen một vai trò trong một phim nào đó. Có khi tôi cãi lại Thu trong cách nhìn của Thu về những người ngoại quốc nghèo cực trên xứ Bỉ. Có lúc tôi không mua cho Thu những tạp chí chuyên tô vẽ toàn những cuộc đời thời thượng của những người sống trên đống vàng mà Thu rất hâm mộ. Ngày sinh nhật của Thu, tôi biết Thu ước ao một cái xách tay bằng da cá sấu. Nhưng hình ảnh vất vả sớm chiều của Mai trong khu chữa bệnh ghiền ma túy không cho phép tôi hoang phí, kiêu sa. Bữa đó Thu buồn muốn khóc vì xấu hổ với bạn bè khi tôi đến với một bó hoa đơn sơ. Biết làm sao bây giờ hở Thu. Tuy tôi chưa phải là một người cánh tả hay cách mạng gì cả, nhưng tôi cũng hiểu rằng trong khi chúng ta ngồi trong một căn phòng ấm, ngâm "tạ tạ mao mao vũ" thì có những người bần hàn lạnh run, như một nhà văn Trung Hoa cấp tiến nào đó đã viết.
Có một lần Thu vừa sửa lại cổ áo cho tôi vừa âu yếm đùa:
-Như anh đó nha, với cái tài học của anh, hồi trước có thể làm tới giám đốc, mỗi đêm rước một cô bán bar về đấm lưng đã đời.
Đôi mắt dại đi của Mai trong một cơn ghiền vật vã bỗng hiện ra và lớn lên trong trí tưởng tôi. Đôi mắt nhìn vào hư vô như một vết dao sắc cứa vào tim, như một tảng đá đè xuống ngực làm tôi không thể nào trả lời được cho Thu. Thu đang cười chợt im bặt. Chắc Thu đã nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt tôi.
Cứ như thế cho đến lần Thu tâm sự với tôi buổi đêm trên đường về:
- Thu nghĩ rằng Thu đã chớm yêu anh và cũng chợt nghĩ rằng không có người đàn bà nào yêu một người chỉ biết ngoan ngoãn chiều chuộng mình. Phải, trong những ngày còn thảng thốt trước một thế giới quá lạ lùng và lạnh lùng, Thu đã xem anh như một cứu tinh, một giải pháp tốt cho cuộc đời Thu. Cuộc đời mà Thu muốn cứ mãi mãi gấm nhung kể từ cái tuổi mới biết ngắm mình trong gương, biết xếp loại con trai theo kiểu nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Lúc đầu, Thu chắc là mình sẽ đạt được ý nguyện. Nhưng rồi những lần giận anh vì tính ngang bướng của anh, vì những chuyện đời anh nêu lên mà em thường coi là "dạy đời" cũng đã dần dần bắt em suy nghĩ. Cho đến khi em thông cảm được nỗi cô đơn và niềm tủi nhục của bác Ả - Rập già hốt rác ở khu phố anh thì cũng là lúc em thấy yêu anh và đau xót chợt thấy anh như dòng cát biển chảy qua kẽ tay mình.
Lẽ ra em còn có thể chờ đợi anh một lần xóa đi cho em, trong suy nghĩ anh, hình ảnh của một người đàn bà kiêu sa, nhẹ lòng. Nhưng không, em đã nói hết với anh về lòng mình để tạm biệt anh. Rồi em sẽ tìm việc để làm lại đời mình. Thời gian sẽ cho phép anh và em hiểu rõ lòng nhau hơn phải không anh?
Nghe Thu nói tôi cũng nao lòng, nhưng tôi cũng biết như lòng đừng ăn trái sống. Và Thu đã làm đúng như lời Thu nói. Thu nhận việc quét dọn văn phòng từ sáng tinh sương tới 8 giờ sáng và buổi chiều từ sáu giờ tới chín giờ tối. Một lần trên đường đi làm tôi thoáng thấy Thu chỗ đón xe tram về nhà. Thu rắn rỏi hơn trong chiếc quần jeans và cái áo pull đen, che mắt nhìn về hướng xe đến. Cũng trong những ngày này, tôi lại thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ anh chị em tôi. Tôi nhớ Mai và những kỷ niệm êm đềm của mình. Mai như vầng trăng hiền xa thẳm. Tôi cũng nhớ Thu, cô Thu đang lau chùi bàn ghế, cặp mắt ráo hoảnh không còn khóc nũng với tôi nữa. Thu như một ngọn đèn gần và ấm. Cái không gian tình cảm hai chiều ngổn ngang, phức tạp như một hàm số phức!
Ngày tháng trôi qua. Tôi gặp lại Thu. Lần này không phải do một chuyện tình cờ mà là do tôi tìm đến. Thu vui vẻ mời tôi ở lại dùng cơm.
Trước khi đi mua thêm thức ăn, Thu trao cho tôi một quyển vở học trò và run run nói khẽ:
- Đây là bản thảo của bức thư Thu định gởi anh Vinh. Anh cứ tự nhiên đọc, một lát nữa Thu về sẽ nói chuyện với anh thêm.
Bản thảo có nhiều chỗ xóa, nhưng tôi cũng đọc được dễ dàng
(...)
"Năm đầu tiên sống trên xứ Bỉ, em thấy rất vui thích. Với đồng tiền cứu trợ, em thả bộ đi dạo phố, mua sắm và ăn diện. Chỉ còn thiếu chiếc xe coupé nữa là thỏa lòng mong ước, nhưng em không dám mua vì sợ bị cắt mất trợ cấp. Trong những ngày sống thỏa thuê ấy, em đã cố quên tất cả dĩ vãng, quên anh, để tìm một tấm chồng giàu có cho em ấm thân thêm.
Em đã gặp người vừa ý. Anh ấy hiền và nhứt là chưa hiểu đời nhiều, nói sao nghe vậy. Nhưng rồi đột nhiên, như có một cơn bão nổi lên trong lòng tiếp sức cho anh ấy mạnh dạn nói với em những lời làm em phật ý mà không sợ mất em. Bị chạm tự ái em đã bỏ ngoài tai những điều ấy. Nhưng rồi lần lần em cũng thấm. Sau này khi nghiệm lại, những điều ấy cũng giống như anh nói với em trong những lần bàn cãi ở hay đi giữa hai vợ chồng mình lúc trước. Và em cũng tưởng là em lại tìm thấy một tình yêu nơi người con trai ấy. Ý tưởng vừa chớm nở đó đã biến lòng tự ái của em ra lòng tự trọng. Em bỏ ý định sống bám vào anh ấy. Em đi làm để có thể trang trải tiền nhà, tiền chợ, tiền thuốc men cho ba má, bởi tiền trợ cấp không thể có mãi được. Làm gì bây giờ?
Hồi xưa yêu anh, em đã bỏ lơi việc học, bởi dù sao cũng sẽ là bà bác sĩ mà! Biết chút ít tiếng Pháp, em có thể xin đi bán hàng. Nhưng bán hàng bỏ ba má trơ trọi suốt ngày em không thích. Vậy là em chọn nghề đi dọn quét văn phòng buổi sáng sớm và chập tối. Lúc đầu em còn bỡ ngỡ, khóc thầm vì sự hất hủi của chủ, nhưng những suy nghĩ của anh ấy những câu chuyện của anh "về cuộc đời và con người", và có lẽ phần nào đó, mấy năm nhìn quen sự việc nhiều bạn bè chúng mình từ chỗ ăn không ngồi rồi xoay ra đi làm ăn đàng hoàng, đã giúp cho em vượt qua cái khó khăn của hoàn cảnh mới.
Anh ơi, vợ anh bây giờ cũng lao động, vất vả sớm chiều, anh có thương không anh? Nhiều đêm thức giấc, em nghe quanh mình vắng lặng, không một tiếng động gì kể cả tiếng muỗi vo ve. Và em nhớ anh, nhớ những ngày mưa, anh thức dậy giữa đêm nhè nhẹ đi đóng cửa sổ và nhè nhẹ kéo chăn lên đắp cho em kín ngực. Bên ngoài, tiếng gió thổi, cuồng nhiệt như ngọn lửa yêu đương cháy trong lòng em khi ấy. Anh biết không, lòng em hoang mang lắm. Em như vừa tìm lại được cuộc đời chân thực của mình, như vừa thấy em đã đánh mất anh, niềm hạnh phúc bao la của đời em. Năm tháng đã qua, đối với anh ấy em chỉ còn thấy lắng lại lòng kính trọng, cảm mến đối với một người anh, một người bạn quý. Còn lòng riêng của em đối với anh, lấy gì so tính được anh ơi... Nhưng lỗi tại em phải không anh. Em sẽ không dám trách anh điều gì cả... nếu anh tìm được một niềm vui mới:
Nhưng em van anh. Đừng bỏ em trơ trọi với một trái tim chỉ có thể yêu một mình anh trên đời này. Anh hãy xem đây là tiếng kêu cứu của vợ anh trong cơn đau không gì an ủi được. Chờ em anh nhé...".
Tôi xếp vở lại, trân trọng đặt lên bàn và ra về mà không ngăn được nước mắt ứa ra như lần đọc thư Mai mới hôm nào đây.
(Còn nữa …)
*******
XUÂN AN
KẾT HỢP- HNVNTB
Bruxelles 9-1980
➖ ➖ ➖