Tiểu thuyết chiều thứ Bảy

  1. Trang chủ
  2. Danh mục
  3. Hỏi - Đáp

 
 
Tiểu thuyết chiều thứ Bảy, Số 15 đăng ngày 2020-01-25
***
Thư nhà
Tác giả: Lê Hồng Sơn

Con đi buổi chiều, đêm đến mẹ không sao chợp mắt, nửa buồn, nửa lo. Mẹ cứ tưởng tượng con của mẹ đang ủ rủ ngồi trong máy bay, bay càng lúc càng xa mẹ giữa muôn trùng sao sáng mà ngày còn thơ, có lần con ao ước được hái thật nhiều để kết cho mẹ một xâu chuỗi ngọc, dỗ dành mẹ những khi mẹ buồn.

Rồi mẹ hồi tưởng lại cuộc đời của con từ khi mẹ sanh con ra. Buổi sáng đó nắng thật ấm, cây mai trước nhà mình vào tháng hai mang đầy những đài hoa màu đỏ ửng, mang trên mình năm hạt giống đen huyền sáng lấp lánh trong đám lá còn non, xanh mát. Mẹ sung sướng đón nhận cái hạnh phúc tuyệt vời đã đến với mẹ sau những ngày tháng chờ mong. Ba con đi dạy học về, ẵm con vào lòng và không quên nhìn mẹ mỉm cười sung sướng. Mẹ đã kể cho con nghe đôi lần chuyện của đời mẹ, đời một cô gái nghèo buổi sáng đi học, buổi chiều xách nước tưới rau, xắc chuối nuôi heo ở một vùng quê miền đất đỏ. Khi mẹ rời căn nhà tranh của tuổi thơ về với ba con, mẹ đã khóc rất nhiều. Đời con gái, lớn lên ai mà không phải theo chồng, không phải rời xa chiếc võng đưa kẻo kẹt những buổi trưa hè nắng chang chang mẹ ru ta trong tiếng hát à ơi buồn buồn tha thiết, xa những cây mận, hàng ổi đã cùng ta lớn lên qua mấy mùa đơm hoa kết trái. Nhưng riêng đối với mẹ, căn nhà tuổi thơ của mẹ còn là nơi ông ngoại con đã hy sinh mạng sống để cứu mẹ khỏi hai tên lính ngoại quốc định làm càn, sau khi vác con dao xắc chuối rượt chém tên quỹ dữ để mẹ có thì giờ chạy thoát.

Con lớn lên trong tình thương tràn trề của bên nội. Mãi đến năm con lên ba, chiến tranh tạm lắng, mẹ mới ẵm con về thăm ngoại. Con đò xuôi theo dòng nước, băng qua những cánh đồng hoang, cỏ lác, trâm bầu mọc đầy hai bên bờ. Thỉnh thoảng một cây bằng lăng đang mùa hoa nở, rải những cánh mong manh màu tím lên buổi sáng tĩnh mịch đìu hiu. Quê mẹ có còn gì nữa đâu, quân Pháp càn qua quét lại mấy lần, đốt hết nhà cửa, chặt cau, dừa làm đồn bót, bà con bỏ qua phía bên kia rừng sống tạm bợ, nay mới lục tục trở về. Mẹ nhờ người dẩy lại hai cái mả của ông bà ngoại con, dựng lại ngôi nhà trên nền đất xưa rồi mướn bà mợ ở giữ giùm để nhang khói.

Mẹ đã gặp lại những người bạn thuở còn con gái, ai cũng bùi ngùi nhắc đến những ngày vui cũ, lên án sự tàn ác của bọn giặc xâm lăng và ứa nước mắt khóc cho những người đã chết. Con thấy không, dân mình nghèo khổ lắm. Đám bạn gái của mẹ mới đó mà đã già trước tuổi, chân lấm tay bùn, quần quật suốt ngày mới có được chút cái ăn, cái mặc. Chỉ có mẹ con mình nhờ đồng lương của ba con mà được no cơm ấm áo hơn, da dẻ trắng hồng.

Mấy ngày sống ở nhà quê, mẹ vui lắm còn con thì cũng thích lắm vì ai cũng cưng, cũng bồng, cũng ẵm. Mẹ lớn lên nơi ruộng đồng, mẹ đã tưới mồ hôi, nước mắt của mẹ lên mảnh đất này cùng với bà con và mẹ ao ước một mai khi mẹ chết đi, mẹ sẽ được nằm trong lòng đất tổ tiên để buổi trưa nào mẹ cũng được nghe tiếng hát ru con vọng đến từ ngàn đời, buổi chiều nào cũng được nghe tiếng trẻ nhỏ nô đùa hồn nhiên bên mộ. Nói như vậy để con hiểu tấm lòng gắn bó của mẹ đối với ruộng vườn và vì sao, mẹ chỉ lặng lẽ vào buồng nằm khóc mỗi lần, năm con học đệ tứ, con nghe ở đâu về mà cứ ngang bướng đòi "thả bom, rải thuốc cho chết hết tụi nó để mình được yên". Tụi nó nào con? Dân mình đó, đồng bào mình đó, cô bác mình đó.  Mình chỉ khác họ ở bộ quần áo tươm tất, cộng thêm chút kiến thức thâu lượm được ở học đường chớ nếu mình về sống ở nông thôn, chịu mấy tầng áp bức, bom đạn thì rồi mình cũng sẽ như họ thôi con à.

Mẹ không giận con đâu vì từ cái năm con lên ba mẹ ẵm con về thăm ngoại đến nay con chưa có lần nào được dịp trở lại nơi mẹ chôn nhau cắt rún. Con đã thực sự rời xa cội nguồn thì làm sao con có thể gắn bó với quê hương như là mẹ? Mười lăm năm qua nặng nề từng bước. Cứ mỗi rằm tháng chạp, lúc con vui vẻ lặt lá cây mai nhà mình thì cũng là lúc mẹ da diết nhớ tới mồ mả ông bà nơi miền quê ấy mà chắc dây bìm bìm, bình bát và gai mắc cỡ đã phủ đầy. Càng lớn, con càng đẹp và càng có dáng điệu đài các của một thiếu nữ thị thành. Mẹ cố dạy con thêu thùa, bếp núc, công dung ngôn hạnh. Còn tình yêu quê hương, mẹ không làm sao dạy cho con được.  Mẹ nghiệm thấy rằng chỉ những ai có đổ mồ hôi, xót con mắt để tìm miếng cơm ăn áo mặc mới thấm thía được cái tình yêu thiêng liêng ấy. Hơn nữa, làm sao mẹ kéo con lại được với dân tộc khi bên ngoài gia đình, xung quanh con là cả một lớp người không đồi trụy thì cũng xa hoa hay ít ra là cũng bắt chước những thói văn minh lai căng hư đốn. Con nói mẹ khó và xưa khi mẹ không muốn mang bas, mặc jupe, đi dự dạ vũ hay ôm cái ra - dô nghe nhạc rên rỉ suốt ngày. Có khi con khóc vì hờn mẹ không cho con theo bạn bè đi Cấp tắm biển. Tuy vậy con vẫn là đứa con ngoan và yêu mẹ khôn cùng.

Con biết không, mẹ không bao giờ để con thiếu thốn thứ gì có thể làm con mặc cảm với bạn bè. Chiếc vélosolex ba con mua cho con năm đệ nhị, mẹ đã phải đem bán hai lượng vàng dành dụm của mẹ để bù thêm. Nhà mình càng ngày càng nghèo đi vì vật giá leo thang, nhưng bữa cơm nào ba má cũng kiếm cớ ăn ít để con được ăn cá thịt cho đủ sức học thi. Mãi rồi con cũng hiểu và con cũng hay nhường cho các em con.

Ba con vẫn làm thầy giáo, cộng tất cả phụ cấp gia đình và chức vụ, lương cũng chỉ đủ trang trải nửa tháng ăn mặc nên phải nhận thêm công việc kế toán về làm buổi tối.  Mẹ thì đôn đáo với mấy đầu hụi hốt trước, bù qua đắp lại.

Trong cảnh túng thiếu con đã lặng lẽ hy sinh theo cách riêng của con và đó là điều duy nhất an ủi mẹ. Con không còn đòi mẹ sắm áo quần, con bớt đi coi hát mà ở nhà chú trọng dạy dỗ các em hơn và bắt đầu tìm đọc sách vở theo dõi chuyện tranh đấu của sinh viên, của người dân thành phố.

Những buổi cơm gia đình rồi thì cũng chẳng còn ai phải nhường cá thịt cho ai vì mẹ không làm sao mua nổi những thứ đó. Mẹ muốn làm một việc gì để giúp ba con nhưng làm gì bây giờ? Cho nên ba con càng lúc càng còng lưng xoay sở. Nhà mình nhờ vậy không đến nỗi chết đói nhưng cặp mắt ba con đã thâm quần và mấy em con ốm nhom, trông không khác gì những đứa con của người bạn gái mẹ ở nhà quê, năm con ba tuổi mẹ ẵm về.

Ý thức nảy sanh từ chỗ cùng khổ hay ít ra là cũng từ chỗ cảm thông sâu sắc với những hình tượng vô vọng trong xã hội. Con bắt đầu biết nói những lời mẹ muốn nghe và đôi khi còn hơn thế nữa. Ngày còn con gái, đời mẹ cực khổ nhọc nhằn, nhưng mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng. Con có học, có hiểu biết nên con nhạy bén hơn mẹ, con biết rõ ai làm ra cảnh khổ và con dám nói lên điều con suy nghĩ.

Hôm ba con sưng phổi nằm nhà thương một tuần, không đủ tiền trả, con đem đi cầm chiếc xe của con nơi tiệm cầm đồ quen thân của gia đình. Mẹ ứa nước mắt khi con kể lại rằng bác Sáu chủ tiệm đã chưng hửng, không tin con nói thật. Từ thuở nào, những lúc mẹ đi chợ ghé thăm bác, mẹ chỉ thấy toàn những người lao động hay dân cờ bạc ra vào, khi thì cầm một sợi dây chuyền vàng vài chỉ, một cái đồng hồ tay, thậm chí một bộ đồ mỹ - a vuốt thẳng. Bây giờ đã đến phiên con gái của mẹ rồi sao? Mẹ nghĩ nếu là hai ba năm về trước, con đã không bao giờ dám mang đồ đi cầm thế vì lúc đó trong đầu óc con còn có có sự khinh khi những cái gì mà con cho là xấu và nghèo hèn. Vậy mà con đã làm được, con đã hòa mình với những người bị xã hội áp bức, lừa lọc một cách bình tĩnh, trắng trong và không hề mặc cảm.

Năm qua con học đệ nhứt, một việc xảy ra trong đời con làm mẹ lo ngại.  Không, mẹ hoàn toàn tin tưởng ở con, mẹ bao giờ cũng chắc rằng con biết rõ cái trách nhiệm của một người chị cả trong gia đình nên sẽ không bao giờ hư hỏng. Mẹ lo ngại là vì một lý do khác.

Mẹ chắc con còn nhớ rõ chuyện đứa con trai ông bác sĩ Mạnh đậu kỹ sư gì đó ở Mỹ mới về. Ông bà Mạnh muốn làm suôi với ba má và nghe đâu cậu con trai cũng đã viết thơ cho con để ướm thử lời. Một lúc nào đó ba má rất vui mừng vì nghĩ rằng biết đâu gã được con cho nhà đó cũng nhờ vả được ít nhiều, qua cơn túng quẩn. Mẹ cứ thôi thúc con nhận lời với lý lẽ "coi nó cũng hiền, biết lo học, đứng đắn và có nghề nghiệp vững chắc", còn con, con chỉ cười lảng sang chuyện khác. Nhưng mẹ biết con suy nghĩ nhiều lắm, con thức khuya hơn và thường hay thừ người nhìn mình trong gương. Đôi khi con săn sóc các em con một cách âu yếm khác thường, như là săn sóc các em con lần cuối. Mẹ cũng hiểu bằng kinh nghiệm của đời mẹ là con sẽ rất đau lòng khi phải rời xa căn nhà nơi con đã từ bỏ nếp sống đài các, chấp nhận sự cực khổ và quên mình để lớn lên cho nên mẹ không nỡ ép.

Đứa con trai càng chờ đợi, càng say mê đeo đuổi. Trước thì cả tuần mới đến thăm, sau thì hàng ngày và có khi một ngày đôi ba lần. Mẹ cũng khó chịu như con vì câu chuyện của cậu ta chỉ quanh đi quẩn lại ở chỗ những cảnh vĩ đại huy hoàng của nước Mỹ; những hãng sở mời mọc đi làm chức lớn lương cao, những hiệu xe hơi sang trọng và ngoài ra không có gì khác cả. Làm con trai, nói những chuyện học hành, làm ăn như vậy cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu chỉ nói và nghĩ được tới bao nhiêu đó giữa một xã hội nghèo đói, bất công thì quả là tầm thường.  Mẹ lo con chê và quả thật con bực bội ra mặt.

Một lần lái xe tới nhà mình chơi, cậu ta bị kẹt đường hàng giờ vì một cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và thương phế binh. Vào đến nhà, mồ hôi nhễ nhại và chưa nén được cơn giận cậu ta thốt:

- Mấy thằng sinh viên không lo học, cứ nay xuống đường mai bãi khóa, làm kẹt đường kẹt xe trễ nãi cả công chuyện. Cháu mà làm thủ tướng cháu sai lính bắt nhốt hết.

Mẹ sửng sốt, liếc nhìn con. Con cố giấu sự tức giận đang lộ ra trên mét mặt và đôi môi run run:

- Anh đừng nói vậy. Phải có một lý do sâu sắc và chánh đáng nào đó anh chị em sinh viên mới lên tiếng đòi hỏi. Rồi thay vì giải quyết thỏa đáng, chính quyền lại cho cảnh sát dã chiến đánh đập, công an tra tấn, mật vụ chụp mũ, hăm dọa nên mới có chuyện bãi khóa, xuống đường. Đem cái thân gầy yếu chống đỡ với dùi cui và lựu đạn cay tôi nghĩ chắc chẳng sung sướng gì mà ham làm.

Thấy con bực bội, cậu ta xuống nước, quay qua nói với mẹ:

- Như cháu thấy, chính phủ có làm gì bậy đâu mà chống? Nói thiệt với bác chớ ở Mỹ sống cũng không bằng ở đây. Bên này mua cái gì cũng rẻ. Một tháng bên đó cháu phải xài ít nhất là hai trăm đô, bên này chừng năm chục là sướng chán rồi. Nếu là người khôn cứ lo học, đỗ đạt rồi ai dám ăn hiếp mình, ngược lại thì có. Như cháu có tranh đấu gì đâu mà vẫn khỏe ru. Họ còn nhỏ biết gì, chắc bị Việt cộng giựt dây!

Hắn còn định nói nữa nhưng đôi má con đã đỏ bừng. Cái khuyết điểm của tuổi trẻ, nếu đó là một khuyết điểm là không nén được sự khinh rẻ của mình trước một người có ăn học mà đầu óc hẹp hòi, nông cạn:

- Tôi xin lỗi ngắt lời anh nhưng những điều anh nói chứng tỏ anh không hiểu gì cả về những gì đang xảy ra xung quanh anh từ bấy lâu nay. Đối với anh chắc xã hội này sung túc đẹp đẽ lắm bởi anh muốn ăn xài món gì có món nấy. Phải, với 50 đô la của anh thì người ta sống sung sướng lắm. Nhưng nhà tôi nghèo, ba tôi chỉ lãnh đâu tương đương một phần ba số đó cho một gia đình sáu người, chắc vì vậy chúng ta khác nhau. Tôi thông cảm với anh ở chỗ đó nhưng không có gì cấm cản tôi chán mứa những người mệnh danh đi học bên Tây, bên Mỹ về mà có óc rỗng tuếch, nghĩa là không hiểu, không thấy gì hết ngoài cái chỉ số lương cao ngất và một cuộc sống trưởng giả do bằng cấp và quyền thế mang tới. Tôi nói với anh điều này với tất cả sự sáng suốt của tâm hồn tôi, sự thành thật của tấm lòng tôi và bầu máu nóng của tuổi trẻ trong con tim tôi.  Ai giựt dây được chúng tôi ngoài lẽ phải?

Từ khi con bắt đầu nói, mẹ đã hiểu là chuyện hôn nhân đã sụp đổ cả rồi nhưng mẹ không tiếc. Thà mẹ chết đói chớ mẹ không muốn thấy con phải làm vợ của một người con không thương yêu, kính phục.

Nhưng mẹ không ngờ là ông bà Mạnh lại sanh ra thù oán. Ba con tự dưng bị kêu lên công an thẩm vấn. May mà gặp đứa học trò cũ nên không sao. Nhưng từ đó, ngày mai của nhà mình thật là bấp bênh. Mẹ chưa đầy bốn mươi mà tóc đã bắt đầu bạc rồi. Con thì hối hận đã làm ba má phải lo rầu. Mẹ thấy con đăm chiêu suy nghĩ hoài, mẹ càng thương con đứt ruột. Mẹ không muốn ở lứa tuổi mười tám học thi mà con gái của mẹ phải bận lo chuyện sinh kế gia đình nên sau khi bàn bạc với ba con, mẹ đi lãnh đồ về thêu may, kiếm thêm chút đỉnh sống qua ngày, chờ đợi.

Bây giờ thì con đã rời xa mẹ, giải pháp ổn thỏa nhứt cho con và gia đình. Con phải đi vì con còn ở đây ba má còn bị thù ghét. Tiền con ráng tiện tặn xài để dành trả cho con bác Sáu. Mùa hè tìm việc làm thêm như mẹ đã dặn dò.

Và những khi nào buồn nhớ nhà, con hãy cố mường tượng thêm trong tâm hồn con miền quê khô héo của mẹ, nơi mẹ vẫn xách nước tưới rau ngày còn nhỏ, nơi không biết bao nhiêu người thân thương của mẹ đã ngã xuống cho quê hương mình đứng dậy, để mà mơ, mà ước một ngày hòa bình, mẹ con mình ngồi trên một chiếc đò, xuôi theo dòng nước, qua những miền quê ruộng đồng xanh tươi, có những cây bằng lăng đang mùa hoa nở, rải những cánh màu hồng lên dòng sông, như những lá cờ nhỏ mừng ngày hội lớn".

 

LÊ HỒNG SƠN

(Về Nguồn, nước Bỉ,1972)

➖ ➖ ➖